Đột nhiên ông thấy có hơi mê mang, những năm rồi ông không chịu buông bỏ, cật lực đi tìm con trai có khi nào là làm sai rồi không?
Thời buổi này, thiết bị y tế không thể so với sau này, cũng không có cái gọi là kiểm tra toàn diện. Bác sĩ Diệp là bạn học của Bạch Phi Bằng, ưu tiên kiểm tra thêm chút nữa.
Sau khi kiểm tra lại, bà Bạch chỉ bị cao huyết áp, cao huyết áp với loãng xương kéo theo bảy bảy bốn chín kiểu biểu hiện khác nữa.
Đến lúc này thì bà Bạch không giả vờ nổi nữa, bò dậy nói: “Thôi mình về thôi! Đây chắc chắn là bệnh viện ma rồi. Tôi chẳng có bệnh tật gì cả, bọn họ toàn nói linh ta linh tinh, chắc lại muốn moi tiền nhà mình đấy.”
Bạch Phi Bằng bất đắc dĩ nói: “Mẹ à, Hòa Hợp là bệnh viện chính quy đó.”
Bà Bạch xuống khỏi giường bệnh, vừa đi giày vừa phản bác lại: “Bệnh viện chính quy thì cũng có bác sĩ lòng dạ hiểm độc. Dù sao thì mẹ cũng không có bệnh tật gì cả, giờ chúng ta về nhà thôi.”
Bạch Du: “Bà à, có câu châm ngôn là bệnh nhỏ không trị ắt thành bệnh nặng. Chẳng lẽ bà lại không nghĩ tới chuyện chăm sóc sức khỏe cho tốt, chờ tới khi cháu kết hôn, có con hay sao ạ?”
Câu này vừa hay chọc phải chỗ ngứa của bà Bạch.
Bà quay đầu hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, bệnh này của tôi nếu uống thuốc đều đặn sẽ không chuyển biến nghiêm trọng đúng không?”
Bác sĩ Diệp gật đầu: “Tuy huyết áp của bà có hơi cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695159/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.