Những năm qua, bà ta mua đồ ăn đồ mặc cho Tần Tâm Hủy, bỏ tiền ra nuôi em trai, ông không oán thán lấy một câu mà ngược lại còn cố sức kiếm tiền, sợ bà ta không có mà tiêu.
Nhưng ông lại không thể ngờ, bà ta có thể vì quá yêu thương cháu gái mà quên luôn con gái của mình.
Nghĩ đến những tủi thân mà con gái phải chịu trong suốt những năm qua, ông chỉ hận không thể cho mình mấy bạt tai!
“Cha, con không trách cha, nhưng thật sự rằng con không muốn nhìn thấy Tần Tâm Hủy ở trong cái nhà này nữa.”
Bạch Du phất cái tay mới thái hành qua mắt, nước mắt chảy ào ào luôn.
Bà Bạch không nhìn nổi cháu gái khóc đau lòng tới thế: “Không sai, đáng ra nên đuổi Tần Tâm Hủy đi từ sớm mới phải.”
Bạch Du gật đầu phụ họa.
Thấy cả mẹ mình lần con mình đều đỏ bừng cả mắt lên như thế làm cho Bạch Phi Bằng thấy vô cùng khó chịu: “Được, cha đồng ý với con, mai cha sẽ khiến cho Tần Tâm Hủy dọn ra khỏi nhà mình.”
Tần Chính Nhân nghe thấy thế vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Phi Bằng, anh không thể làm như thế được, rõ ràng anh đã đồng ý với em…”
Bạch Phi Bằng: “Anh đồng ý với em chuyện nuôi dưỡng Tâm Hủy, mà anh cũng làm rồi đó thôi. Giờ Tần Tâm Hủy đã lớn, đi làm có thể tự nuôi sống được bản thân, với tư cách là họ hàng thân thích của con bé thì chúng ta cũng hết trách nghiệm rồi.”
Việc này vợ ông sai thật nhưng ông còn sai nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695160/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.