Lần này về đây cốt là để bà ta thuyết phục Bạch Du đừng có mách lẻo gì với cha cô, nhưng ai ngờ con bé c.h.ế.t tiệt này mở miệng ra đã bóp vào chỗ đau của bà ta rồi.
Đúng là càng lớn càng đáng ghét!
Bạch Du nhún vai: “Vậy thì không cần phải thương lượng gì cả. Hơn nữa bà cũng biết đấy, không cần bà đồng ý thì tôi cũng có cách đuổi Tần Tâm Hủy đi.”
Gửi thư nặc danh tố cáo Tần Tâm Hủy chỉ là bước đầu, đuổi Tần Tâm Hủy ra khỏi nhà họ Bạch mới là mục đích của cô.
Tần Chính Nhân hít sâu một hơi, mềm giọng dỗ dành: “Du Du, thôi coi như là vì mẹ, con đừng đuổi Hủy Hủy đi được không?”
Bạch Du cười.
Tần Chính Nhân cảm thấy mình bị mạo phạm: “Con cười cái gì?”
TBC
Bạch Du nói: “Tôi cười vì không ngờ bà từng này tuổi rồi còn ngây thơ tới như thế. Chuyện tới nước này rồi, bà thật sự vẫn nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm từ trước tới nay đều là vì tôi ghen ghét tình yêu bà dành cho Tần Tâm Hủy, muốn bà chú ý tới tôi sao?”
Lời này không khác gì lấy d.a.o g.i.ế.c người.
Nhưng chỉ cần là phụ nữ thì không ai thích bị người khác bảo mình là già cả.
Tần Chính Nhân tức tới mức mặt hết hồng lại tím: “Bạch Du, giờ người làm mẹ này nói con cũng không nghe đúng không?”
Bạch Du ngạc nhiên: “Ô giờ bà mới biết hả? Tôi không nghe lời bà nói thật mà.”
Tần Chính Nhân: “…”
Nhìn đứa con gái mồm miệng sắc bén trước mặt, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695161/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.