Từ nay về sau, cô sẽ không đào tim móc phổi đối xử tốt với anh nữa.
Bọn họ chỉ là người thân có quan hệ huyết thống, chỉ thế mà thôi.
Nụ cười trên mặt Bạch Gia Dương cứng đờ: "..."
Nhìn Bạch Du xoay người rời đi, cái động trong lòng anh ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng...
**
Tàu hỏa sắp khởi hành, dòng người ùn ùn lên tàu.
Dù có không nỡ đến mức nào thì cũng phải đến lúc chia ly.
Lâm Hướng Tuyết lau nước mắt, cứ đi ba bước lại ngoái đầu lại tạm biệt người nhà.
Bạch Du ôm bà nội lần cuối rồi được Giang Lâm dắt lên tàu.
Người người chen chúc trong tòa tàu chật chội như hộp cá mòi, thậm chí còn không có chỗ đặt chân, mà mùi trong này lại cực kỳ khó ngửi.
Bạch Du tưởng bọn họ đã mang nhiều đồ đi lắm rồi, nhưng những người khác còn mang nhiều hơn cả bọn họ. Nào là chăn mền, xoong nồi bát đũa, quần áo, thậm chí có người còn mang cả gà, vịt sống lên tàu.
Mùi mồ hôi, mùi chân thối và mùi phân gà, vịt hòa trộn trong xe làm Bạch Du vừa lên đã sắp nôn ra.
TBC
Nhưng lần trước cô đã trải qua tình cảnh này một lần nên cũng xem như có kinh nghiệm, còn Lâm Hướng Tuyết thì suýt nữa bỏ cuộc giữa chừng.
Khó khăn lắm mới chen được lên toa tàu của bọn họ, lúc này Lâm Hướng Tuyết mới thở ra một hơi thật dài: "Má ơi! Cái mùi kinh khủng c.h.ế.t đi được! Mình nghĩ chắc mấy hôm nữa không ăn được cái gì mất!"
Bạch Du bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696420/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.