Tóm lại là một cô gái xinh đẹp và khí chất.
Nhưng so với Bạch Du thì vẫn còn kém một chút.
Lâm Hướng Tuyết thầm chấm điểm cho hai người họ, cô ấy cảm thấy nếu Bạch Du được chín mươi lăm điểm thì cô gái trước mặt có thể được chín mươi điểm.
Không chỉ đàn ông thích ngắm gái đẹp mà con gái còn thích hơn.
Ông chú thối chân trong toa đi rồi, đổi thành một cô gái xinh đẹp làm tâm trạng của Lâm Hướng Tuyết lập tức bay lên không ngừng, chủ động chào hỏi: "Chào đồng chí, tôi là Lâm Hướng Tuyết, đây là Bạch Du, bạn tôi."
Lúc Lâm Hướng Tuyết quan sát cô gái thì cô gái cũng quan sát bọn họ.
Nhưng ánh mắt của cô ta lại rơi vào người Bạch Du nhiều hơn. Nghe thấy lời chào của Lâm Hướng Tuyết, cô ta nhếch đôi môi đỏ thắm lên, đáp lại: "Chào các cô, tôi là Ôn Tĩnh Uyển, Ôn trong ấm áp, Tĩnh trong yên tĩnh, Uyển trong dịu dàng, rất hân hạnh được quen các cô."
Giọng nói nhẹ nhàng không chói tai, nghe như có gió xuân thoảng qua, cảm giác rất dễ chịu.
Lâm Hướng Tuyết: "Wow, không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy, giọng nói cũng dễ nghe nữa, ngay cả tên cũng có ý thơ như vậy, hâm mộ quá đi!"
Ôn Tĩnh Uyển: "Cô và bạn cô cũng rất xinh đẹp, cô tên là Bạch Du đúng không, các cô cũng rất xinh đẹp."
Lâm Hướng Tuyết thấy Bạch Du vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác thì không khỏi dùng cùi chỏ chọc vào người cô hỏi: "Cậu sao thế? Sao nãy giờ không nói gì?"
Lúc này Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696421/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.