Ai mà ngờ con đàn bà Tần Chính Nhân kia đã lừa tất cả mọi người sinh con gái riêng, còn đưa con gái riêng của mình tới bên cạnh để chăm sóc, quả thật là gan to bằng trời.
Nhưng đây là chuyện của nhà họ Bạch, không liên quan tới bà ta nhưng bà ta nghĩ mãi cũng không rõ, dù đã vậy, Giang Lâm vẫn khăng khăng muốn cưới Bạch Du, còn che chở cho cô ở khắp nơi.
Nghĩ tới chuyện sau này dòng ba không thuận lợi trong mọi mặt, đầu của Lâu Tú Anh lại bắt đầu đau.
Giang Khải nói: “Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con tìm được Tần Tâm Hủy, nếu cô ta còn chưa được ra khỏi ngục giam thì mẹ phải nghĩ cách để đưa cô ta ra ngoài.”
Giọng điệu Lâu Tú Anh không kiên nhẫn: “Tổ tông của mẹ à, rốt cuộc là con muốn làm gì? Một đứa con gái riêng có liên quan tới vụ án mạng, con còn cảm thấy mình chưa đủ phiền phức à?”
Sau khi xảy ra chuyện ngỗng mổ "cậu em”, Lâu Tú Anh đã không đối xử bằng lòng mẹ thương con với Giang Khải nữa.
Dưới cái nhìn của bà ta, Giang Khải quá ngu, vì một miếng ăn mà biến bản thân thành ra thế này.
Dù anh ta có về thủ đô thì ông Giang cũng sẽ không giới thiệu cho anh ta bất cứ mối nào, vả lại anh ta cũng không thể s.i.n.h d.ụ.c được nữa!
Nói cách khác, quân cờ Giang Khải này coi như bỏ!
Tâm trí của Giang Khải đặt trên Tần Tâm Hủy nên không nghe ra giọng điệu của bà ta: “Mẹ, có thể Tần Tâm Hủy đã mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696486/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.