Bạch Du nhìn cô bé trông giống như quả cà tàn úa, thế là cô giao nhiệm vụ nhặt trứng gà cho cô bé. Đúng vậy, ba con gà đã có thể đẻ trứng, đồng thời ba con gà không có con nào chịu thua kém, ngày nào cũng có thể cho một quả trứng.
Niệm Niệm còn quá nhỏ, Bạch Du lo rằng đàn gà sẽ bắt nạt cô bé nên ngày thường không cho cô bé tới gần ổ gà, chẳng qua là cô bé có rất trách nhiệm, ngày nào cũng đào côn trùng ở khắp nơi cho gà ăn. Thế nên khi nghe Bạch Du nói như vậy, đôi mắt nho to đen của Niệm Niệm lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Thấy cô bé đã lấy lại tinh thần, lúc này Bạch Du mới yên lòng đi đọc thư và đồ Tết được gửi từ thủ đô tới.
Tổng cộng có ba bức thư.
Bức thư thứ nhất là do cha cô gửi, sau khi ông biết sang năm bọn cô không về thì dặn cô phải giữ gìn sức khỏe thật kỹ, sau đó nói đâu đâu về một vài chuyện trong nhà.
Anh cả của cô và chị Ánh Chi đã lấy nhau, đám cưới không lớn, chỉ mời người thân trong nhà.
Cô sững sờ cầm bức thư một lúc lâu.
Đời trước cô cảm thấy rất tiếc nuối khi anh cả của cô và chị Ánh Chi không thể cùng nhau đi tới cuối đời, cuối cùng đời này bọn họ cũng bên nhau. Mặc dù Bạch Du và anh cả của cô cãi nhau dẫn tới mất hoà khí nhưng thật lòng cô vẫn cảm thấy vui cho bọn họ.
Bức thư thứ hai là do ông Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698393/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.