Bạch Du vội chúc mừng: “Có nói không cũng không quan trọng, em thật lòng chúc mừng các anh chị, nếu có chuyện không rõ thì chị có thể hỏi em.”
Vừa nói xong, ngay cả cô cũng không nhịn được mà bật cười, không nói tới việc Ánh Chi làm việc ở khoa phụ sản, mà cả mẹ của cô ấy cũng ở đại viện, chắc chắn sẽ biết rõ hơn cô rất nhiều.
Mặc dù quan hệ của cô và anh cả không thể trở về như lúc trước nhưng cô thật lòng cảm thấy vui cho hai người, dù sao ở đời trước trong hai người thì một người c.h.ế.t không toàn thây, còn một người thì buồn bực sầu não tự sát kết thúc cuộc đời.
Bởi vì đời này cô sống lại, khiến cho mọi thứ đã xảy ra thay đổi, bây giờ hai người đều còn sống, còn có mạng sống mới.
Rất tốt.
Lúc ăn cơm trưa, Giang Lâm ra ngoài thăm hỏi cấp trên cũ, sau đó còn đi thăm hỏi đồng đội gặp khó khăn. Anh định cho chú Vương tới đón mẹ con Bạch Du về nhà, không ngờ Lâm Hướng Tuyết lại chạy tới nhà.
“Cậu không có lương tâm, về lâu vậy rồi mà không tới kiếm mình, còn để mình tự tới nhà để kiếm cậu.”
Vừa vào nhà, Lâm Hướng Tuyết đã “Trách mắng” Bạch Du không ngừng.
Bạch Du dở khóc dở cười: “Hôm qua mình mới về, nào có lâu tới như vậy. hơn nửa mình còn định tới kiếm cậu vào ngày mai.”
Cô vừa nói vừa đánh giá Lâm Hướng Tuyết, thấy sắc mặt cô ấy đỏ thắm, khuôn mặt khoan khoái, chắc là sau khi cưới thì sống không tệ, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700535/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.