Đồng Dương Vi lại nhìn về phía Lâm Hướng Tuyết, cô ta nghiêng đầu, lông mi dài rậm chớp thật nhanh: “Chị có phải vợ của Cảnh Lâm không ạ?”
Cô ta vừa dứt câu, xung quanh lập tức im lặng vài giây.
Vài giây khó xử.
Nếu như là cô nhóc và Niệm Niệm làm động tác nghiêng cổ này, chắc chắn là Bạch Du sẽ cảm thấy rất đáng yêu nhưng một người trưởng thành mà lại động tác này, cô chỉ cảm thấy rất kỳ cục, vả lại cô ta còn bóp giọng nói chuyện nữa, kiểu bóp giọng này là kiểu khiến người nghe nổi da gà.
Cô không phải nói là bóp giọng không tốt nhưng giọng điệu của đồng chí nữ trước mắt nghe rất giả tạo, tóm lại là nghe xong không cảm thoải mái.
Lâm Hướng Tuyết khựng lại rồi trả lời: “Đúng, là tôi, xin hỏi cô là…?”
Đồng Dương Vi che miệng nở nụ cười: “Thật sự là chị, trước đó khi Cảnh Lâm gửi ảnh cho em, em đã thấy chị nhưng chị trông không giống ảnh lắm, lúc đầu em không dám lại chào chị.”
Lời này không chỉ không trả lời vấn đề của Lâm Hướng Tuyết mà còn thành công khiến Lâm Hướng Tuyết nhíu mày lại: “Xin lỗi, xin hỏi mối quan hệ của cô và chồng tôi là thế nào? Tại sao anh ấy lại gửi ảnh của tôi cho cô?”
Cô ấy rất chắc chắn là trước đây mình chưa từng gặp người phụ nữ nảy, bởi vậy cô ta không phải là người thân bên nhà họ Tăng.
Bạch Du bình tĩnh quan sát người phụ nữ, cô cũng cau mày lại.
Thế nào là trông không giống ảnh lắm? Ý nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700536/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.