Hơn nữa còn lên vai Niệm Niệm!
Nghĩ tới chuyện con trai của Lâu Mạn Lệ bị té dẫn tới ngu ngốc, Bạch Du bị dọa tới mức linh hồn sắp bay ra ngoài, cô nhanh chóng chạy xuống dưới, cô không dám lớn tiếng trách móc và cũng không dám mắng vì sợ sẽ dọa hai đứa bé.
Cô ôm cô nhóc xuống khỏi vai Niệm Niệm, sau đó đánh vào m.ô.n.g của cô bé hai cái phát ra tiếng “Bốp bốp”.
Kể từ khi cô nhóc sinh ra cho tới bây giờ, chưa có ai ra tay đánh cô bé lần nào, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không có. Thế nên lần này bị đánh hai cái, cô nhóc ngây ra, ngay sau đó bẹp miệng một cái, khóc cực đáng thương: “Mẹ xấu, mẹ đánh con!”
Nước mắt của cô nhóc rơi từng giọt xuống dưới, đôi mắt to phủ đầy sương mù, trông đáng thương khỏi phải nói, ngày thường khi thấy dáng vẻ này của cô bé, Bạch Du sẽ mềm lòng nhưng giờ biểu cảm vẫn nghiêm túc như cũ.
Rõ ràng Niệm Niệm cũng bị dọa sợ, đôi mắt nhanh chóng ướt đẫm nhưng cô bé vẫn dũng cảm nói: “Cô ơi, cô đừng đánh em gái mà, cô đánh Niệm Niệm, là Niệm Niệm sai mà.”
Lần này Bạch Du cũng không nuông chiều Niệm Niệm, cô nghiêm túc nói: “Cháu cũng làm sai.”
Nói xong, cô bước về phía Niệm Niệm rồi đánh vào vào m.ô.n.g của cô bé hai cái phát ra tiếng “Bốp bốp” nhưng điều kỳ lạ là Niệm Niệm không khóc vì điều này, trái lại đôi mắt to còn bừng sáng đầy kỳ lạ.
Bạch Du buông cô nhóc ra, sau đó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700537/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.