Có câu nói “Không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.” Tình huống này cũng vậy, không thể đánh thức một người đang giả vờ mất trí nhớ, nếu Tân Tuệ Mị dùng việc mất trí để trốn tránh trách nhiệm thì cô cũng không thể làm gì được.
Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì cô không hề biết, cô cũng không phải thám tử, bởi vậy cô không thể đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào.
Sở dĩ cô muốn gặp Tân Tuệ Mị là vì mối quan hệ giữa cô ấy và Âu Dương Văn Khiên, vì cô ấy mà Âu Dương Văn Khiên liều cả mạng, nên cô hi vọng Tân Tuệ Mị có thể kể chuyện đêm hôm đó ra.
Hạ Hải Sinh đưa tay vò tóc: “Chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ thử. Giám đốc Bạch, tôi... Tôi đã trói ả Tân Tuệ Mị đó lại rồi, bây giờ đang giấu ở…”
Chưa kịp nói xong thì cánh cửa gỗ đối diện đã bị mở ra.
Là vợ của đội trưởng Lôi sống ở phía đối diện.
Cô ấy nhìn thấy Bạch Du đứng ở cửa cùng một người đàn ông xa lạ thì chợt giật mình, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường: “Đồng chí Bạch, đây là họ hàng của cô à?”
Bạch Du lắc đầu: “Không phải người thân, là đồng nghiệp cũ thôi.”
Vợ của đội trưởng Lôi nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, gật đầu với Hạ Hải Sinh rồi ôm con đi.
Không chỉ Hạ Hải Sinh thở phào nhẹ nhõm, Bạch Du cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Hai gia đình ở nhà đó trước đây đều là những gia đình thượng lưu. Lần này rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700665/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.