- Chậm đã!
Ưng Bác Không thâm trầm quát:
- Tiểu tử, lợi dụng ta xong, lại không nói một lời muốn đi sao. Ngươi nên biết, thiếu nợ của ta là không tốt đâu!
- Lão đầu, ngươi cũng nên biết, đòi nợ ta cũng là không tốt đâu. Ta còn chưa gặp qua người nào có thể đòi nợ được ta. Nhất là loại không có bằng chứng như thế này.
Quân Khương Lâm mỉm cười nhìn hắn:
- Người muốn đòi nợ ta, thường thì ngược lại sẽ thành thiếu nợ ta, có khi lại càng nợ ta nhiều hơn. Lão đầu nhi, ngươi có muốn thử một chút không?
- Thối lắm!
Ưng Bác Không mở miệng mắng, đáy mắt đã có ánh cười:
- Cùng lão phu giở trò, ngươi hãy còn non lắm. Bất kể như thế nào, ngươi cũng nhất định phải trả!
- Cũng được, qua hôm nay, ngươi có thể tìm được ta rồi nói sau.
Quân Khương Lâm ánh mắt lóe lên, nghênh ngang cười lớn bước đi.
- Nếu mà tìm không được, vậy ngươi để ta thiếu nợ đi, ha ha.
- Biết được thân phận lão phu mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, mà bản thân tu vi của hắn lại thấp như vậy, đây là người đầu tiên.
Nhìn bóng dáng Quân Khương Lâm thoải mái rời đi, Vương gia ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng:
- Người này cũng không phải hạng tầm thường! Ủy thác hôm nay của lão phu, thật không uổng công rồi!
- Đoán được thân phận lão phu mà vẫn có thể đối với ta như vậy, cũng chính là kẻ đầu tiên!
Ưng Bác Không trong lòng có chút khó chịu:
- Đem thân phận ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554157/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.