Quân Mặc Ninh ngơ ngẩn quỳ trên mặt đất ngước mắt nhìn phụ thân, dấu ngón tay trên mặt sưng đau thình thịch, thời khắc này vẻ mặt y hoang mang, kinh ngạc, còn có đấu tranh giữa hiểu và không hiểu.
Tâm Quân Tử Uyên càng đau hơn. Ở đâu có đứa nhỏ chưa bao giờ biết đạo lý này? Ở đâu có đứa nhỏ suốt ngày nghĩ che chở cha mẹ che chở người nhà như thế nào mà không nghĩ đến mình mới là người nên được bảo vệ nhất?
"Lần này bị một mũi tên bắn trúng," Quân Tử Uyên đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, "Lúc đó ta cho rằng đó là cục diện chắc chắn phải chết. Cho nên lúc hấp hối... Bây giờ đại nạn không chết, dĩ nhiên không phải "hấp hối" nữa, ta đã dặn dò đại ca ngươi, nếu vi phụ chết vì cuộc ám sát này, hoàn toàn không có mưu cầu phong ấn quang vinh lúc sau, chỉ yêu cầu hoàng thượng, trả cho tam nhi ta... tự do."
Trong đầu Quân Mặc Ninh đột nhiên có cái gì đó nổ tung!
Tình thương của cha mẹ, sống chết khó rời!
Tình thương của cha sâu lắng, cao cả như núi non! Lúc phụ thân gặp nạn sống chết khó đoán, y nghĩ tới vẫn là đứa con út mất đi tự do, nguyện vọng duy nhất lúc y "hấp hối", vẫn là đứa con út mất đi tự do của y!
Tình thương của mẹ không vụ lợi, như nước sông chảy không ngừng! Một bên là tộc nhân Liên thị cuối cùng, một bên là đứa con hoài thai mười tháng sinh nở một ngày! Mẫu thân tuyệt vọng, lựa chọn tự phong Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522149/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.