Tề Hàm ôm Dịch Sở Vân trở lại khách phòng mình ở, nhạ tay nhẹ chân thu xếp nó trên giường, sau khi vạch áo lông cừu vừa dày vừa nặng nhìn gần lại, mới phát hiện tổn thương trên mông thiếu niên còn thê thảm hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Bản tử nặng nề đánh lên mông, đầu tiên là sức lực đều bị nện vào thịt, dẫn tới sưng tấy kinh người; theo số lượng tăng lên, lúc lớp da thịt ngoài cùng không chịu nổi trách đánh nữa, thì sẽ vỡ tan; mà chúng vỡ tan, sẽ trực tiếp dẫn ra máu thịt sớm đã bị tàn sát bừa bãi bên trong!
Hình phạt mức độ này, Tề Hàm chỉ chịu một lần trong đại lao Hình bộ, nhưng lại biết rõ rõ ràng ràng. Bởi vì lúc ở biệt viện, đông chí hàng năm, tiên sinh gần như đều sẽ mang một thân tổn thương như vậy trở về. Tuy rằng ngoại trừ sư phụ, tiên sinh chưa bao giờ cho phép mình hoặc Phong ca ca nhúng tay trị thương, thế nhưng Tề Hàm biết, cho dù tiên sinh không gì không làm được, cũng cần mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục sơ sơ.
Bản hình chân chính rất tàn nhẫn, có thể thấy rõ.
Hôm nay, trên người Dịch Sở Vân, hắn lại lần nữa thấy vết thương kiểu này; mà hắn càng hiểu rõ, thân tổn thương này chính là muốn để hắn thấy.
Tề Hàm lặng lẽ thở dài một hơi, sai người bưng nước nóng qua đây, cũng không vội xử lý vết thương, mà lau mặt cho Dịch Sở Vân, lại đút nó mấy ngụm nước.
Từ sau khi rời khỏi chủ viện thiếu niên liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522352/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.