Hiển nhiên Tề Hàm không thể mang theo Dịch Sở Vân cùng rời khỏi Tung Thiên giáo, cho dù nó không có một thân tổn thương, Tề Hàm cũng không dám tùy tiện dẫn nó về sư môn, nếu tiên sinh có ý phạt nặng nó... Hậu quả hắn không dám tưởng tượng.
Nhưng ý tứ của Dịch Thư Vân rất rõ ràng, hoặc là mang theo Dịch Sở Vân cùng đi, hoặc là ở lại đây; con đường nhìn như không có lựa chọn này, khiến Tề Hàm chỉ có thể rầu rĩ tức giận nhưng cũng không thể làm gì.
Cứ như vậy, hắn xem như bị "nhốt" trá hình ở Kình Thiên Bảo, nhưng làm một "tù nhân", phạm vi hoạt động của hắn thật sự rất lớn.
Qua ba bốn ngày, tinh thần Dịch Sở Vân dần dần tỉnh táo, tổn thương sau người lần lượt kết vảy, chẳng qua tổn thương lần này thật sự có chút nặng, muốn đứng dậy rời giường, phỏng chừng còn phải vài ngày.
Nó biết mấy ngày nay đều là sư huynh chăm sóc mình suốt ngày suốt đêm, thiếu niên cảm kích trong lòng lại vô cùng khát vọng được sư môn thu nhận, cho nên mấy ngày nay luôn nghe theo lời sư huynh. Bảo nó ăn thì ăn; bảo nó ngủ liền nhắm mắt lại, ngủ không được cũng sẽ không mở; lúc bôi thuốc vẫn đau, nó cũng chỉ chịu đựng không lên tiếng, mỗi khi Tề Hàm vén sợi tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt trên trán, đều có thể nhìn thấy một đôi mắt sợ hãi cẩn thận như nai con...
Trong lòng Tề Hàm hiểu rõ, hắn sớm đã không trách nó...
Mấy ngày sau đó, vì gϊếŧ thời gian, Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522354/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.