Hạng Vân Gian theo sau Thừa Phong bước vào, đợi cô ngồi xuống rồi phóng khoáng quăng cái ba lô sau lưng xuống chân cô.
"Bọn em quen nhau được bao lâu chứ? Quan hệ này còn lâu mới vững chắc, hiểu chưa? Nhìn đây, đây là quà mà mấy anh chuẩn bị cho em. Chỉ có làm con nhà bọn anh mới được hưởng đãi ngộ này thôi, biết không?"
Thừa Phong dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc, đầy cảm xúc nhìn anh.
Giang Lâm Hạ thấy cô không tin, liền bước tới mở ba lô ra cho cô xem.
"Lựu đạn! Bom khói! Món nào chẳng là hàng hiếm?"
Giang Lâm Hạ bày đồ đạc ra sàn, xếp thành hàng ngay ngắn để trông ấn tượng hơn. Thấy Thừa Phong vẫn không mảy may phản ứng, anh kéo khẩu trang xuống để thở, giọng đầy oán thán: "Cả nước bọn anh còn không dám uống, mang hết cho em rồi. Làm ơn đi, MVP còn chỗ nào chưa vừa lòng nữa?"
Thừa Phong liếc sang chỗ khác, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bình thản: "Em không cần. Em không thiếu."
"Không phải chứ, đến đồ tiếp tế mà em cũng không thèm?" Giang Lâm Hạ cảm thấy cô bé này có vấn đề, bèn ngồi khoanh chân đối diện, gương mặt trở nên nghiêm túc, ngón trỏ tay phải gõ gõ lên hộp đạn, nói, "Em biết điều quan trọng nhất của một sinh viên quân đội xuất sắc là gì không? Là biết tiến biết lùi! Em ở lì trong nhà với Chung Dật Tiệp, không biết ngoài kia vật tư thiếu thốn cỡ nào đâu. Liếm sạch mười cái thùng cũng chưa chắc có được số này!"
Trong không gian chật hẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261765/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.