Tạ Vận và Tiêu Trầm Nghiên chạy đến thì An Bình viện đã loạn thành một đoàn.
Lão đạo sĩ Bạch Mi bị trói chặt quỳ trên đất cầu xin tha mạng, phu nhân Định Quốc Công khóc không thành tiếng, trong phòng còn vang lên tiếng thét chói tai của “Tạ Lăng”. Âm thanh đó sắc nhọn đến rợn người, không giống tiếng người mà giống như… một loại dã thú nào đó.
Vừa thấy Tạ Vận, phu nhân Định Quốc Công liền lao tới.
” Lão gia, ông nhất định phải nghĩ cách cứu Lăng nhi! Tên yêu đạo này dám dẫn tinh quái nhập vào thân thể Lăng nhi, giả vờ cứu người!”
“Tất cả đều là lỗi của ta, là ta đã hại Lăng nhi!”
Tạ Vận nghe xong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cố nén cảm giác choáng váng, trấn an phu nhân của mình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão đạo sĩ Bạch Mi, sát ý trong lòng không thể kìm nén.
“Phụ thân.” Tạ Sơ từ trong phòng bước ra. Cùng với sự xuất hiện của hắn, tiếng kêu la của “Tạ Lăng” trong phòng cũng yên tĩnh lại.
Nhìn thấy mấy vết cào rướm máu trên mu bàn tay con trai, Tạ Vận không khỏi lo lắng: “Tử Uyên, con bị thương rồi?”
Phu nhân Định Quốc Công cũng vội vàng tiến lên, tay ôm lấy ngực, hoảng hốt hỏi: “Là tinh quái nhập vào người Lăng nhi làm con bị thương sao?”
“Không sao.” Tạ Sơ kéo tay áo xuống che đi vết thương.
“Tạ Lăng” trong phòng vẫn đang kích động, tinh quái nhập vào người không rõ là thứ gì, Tạ Sơ lo lắng thân thể đệ đệ bị tổn hại nên lúc ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770915/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.