Tạ Sơ dường như cũng không ngờ sẽ gặp Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ ở Xuất Vân Quán.
Ánh mắt Tạ Sơ vẫn lạnh nhạt như cũ, tiến lên hành lễ: “Bái kiến Yểm vương, vương phi.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên người trong lòng Tiêu Trầm Nghiên rồi rất nhanh dời đi: “Thân thể Vương phi không khoẻ?”
Thanh Vũ khẽ ho một tiếng, dùng quạt tròn che mặt: “Làm đại nhân chê cười rồi, ta trên đường bị nhiễm phong hàn, khụ khụ.”
Nàng vừa ho vừa lén nhéo cánh tay Tiêu Trầm Nghiên, muốn hắn thả mình xuống.
Kết quả, nam nhân này dường như không cảm thấy đau, chẳng những không thả nàng ra mà còn ôm chặt hơn vài phần.
Thanh Vũ bị hắn siết đến suýt nhe răng trợn mắt, có phải hắn đang bắt nạt nàng vì bây giờ nàng yếu đuối hay không?
“Tạ đại nhân cũng đến Xuất Vân Quán sao?”
“Đến cầu phúc cho tiểu đệ.”
“Vương gia và vương phi đến đây là vì?”
“Cầu con.”
Thanh Vũ: “… Khụ khụ khụ.”
Tạ Sơ thoáng nhìn Thanh Vũ, trong mắt lướt qua ý cười.
Thanh Vũ lập tức vùi đầu vào lòng Tiêu Trầm Nghiên, dùng quạt tròn che kín mặt, tay giấu trong tay áo ra sức nhéo nam nhân kia, giọng điệu làm nũng nhưng thực chất nghiến răng nghiến lợi:
“Vương gia, gió lớn quá, chúng ta mau vào trong thôi.”
Tiêu Trầm Nghiên mặt không đổi sắc khẽ gật đầu với Tạ Sơ sau đó ôm đóa hoa nhỏ trong lòng đi vào đạo quán.
Tạ Lăng sớm đã khỏi bệnh, Tạ Sơ lần này rõ ràng lấy cớ cầu phúc cho đệ đệ để đến điều tra Xuất Vân Quán.
Còn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770938/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.