Viện mà Tạ Sơ ở nằm ở phía tây, cách Thanh Vũ và nhóm của nàng một quãng rất xa, gần như băng qua toàn bộ đạo quán.
Khi Thanh Vũ tìm đến đó nàng tình cờ đụng mặt Vô Trần.
Vô Trần hiển nhiên cũng không ngờ tới điều này. Hắn thấy Thanh Vũ chỉ mang theo hai nha hoàn và một bà lão, lại lặn lội xa xôi tìm đến đây, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản như thường.
“Tham kiến Vương phi.”
Thanh Vũ dùng quạt tròn che mặt, nhẹ gật đầu, lướt qua hắn mà đi.
Bạch Mi cúi đầu lầm lũi bước theo, không dám ngẩng lên.
Vào trong viện, Bạch Mi nhịn không được nhỏ giọng nói: “Tên khốn Vô Trần kia vẫn đang nhìn chúng ta. Hắn có phát hiện ra lão đạo không?”
Thanh Vũ sắc mặt không đổi: “Hắn không nhìn ngươi, mà nhìn ta. Sắc quỷ không hứng thú với loại như ngươi đâu.”
Bạch Mi mặt méo xệch. Vương phi, lời này của người, thật sự khiến lão đau lòng đấy!
“Bạch ma ma, đừng nhăn nhó nữa, phấn trên mặt sắp rơi hết rồi kìa.” Thanh Vũ chọc hắn: “Tự nhiên một chút, đừng có bộ dạng chột dạ như vậy. Ngươi lừa đảo khắp nơi, kỹ năng diễn xuất đâu rồi?”
Bạch Mi hít sâu một hơi, lập tức nhập vai, bóp giọng nói: “Vương phi dạy phải, lão đạo lập tức sửa ngay.”
Thanh Vũ lại liếc mắt ra hiệu cho Hồng Du. Nàng ta lập tức hiểu ý, lặng lẽ đuổi theo hướng mà Vô Trần rời đi.
“Bảo Hồng Du đuổi theo hắn làm gì?” Bạch Mi tò mò.
Khóe môi Thanh Vũ khẽ nhếch:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770939/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.