Tạ Sơ có “thất khiếu linh lung tâm”, giỏi nhất trong việc phân biệt thật giả, nên dễ dàng nhận ra Thanh Vũ đang nói thật, hoàn toàn không đùa giỡn.
Nhưng hắn cũng hiểu Thanh Vũ không phải hạng người tùy tiện buông lời bỡn cợt, dù câu nói có phần táo bạo, chắc chắn ẩn chứa ý nghĩa khác.
Ngược lại, bốn người phía sau Tạ Sơ—ăn mặc như hạ nhân nhưng thực chất là thuộc hạ của hắn tại Đại lý tự, đều là quan viên triều đình chính quy—thì lại vô cùng kinh ngạc, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa Tạ Sơ và Thanh Vũ.
“Chỗ này không tiện nói chuyện, Vương phi có ngại vào trong trao đổi kỹ hơn không?”
“Vào trong lại quá mất thời gian, chúng ta tìm chỗ ít người mà nói.” Thanh Vũ dứt lời, liền quay người rời đi.
Tạ Sơ chỉ hơi do dự rồi lập tức theo sau.
Bốn người phía sau trợn mắt há miệng, lưỡng lự không biết có nên đi theo hay không.
Thanh Vũ chợt dừng bước, quay đầu lại: “Một lát nữa nếu có ai đến tìm ta hoặc Tạ đại nhân, các ngươi cứ nói thật. À phải rồi, trừ khi đói khát đến mức không chịu nổi, còn không thì đừng động đến nước uống hay thức ăn trong đạo quán này.”
Cả bốn người lập tức cảm thấy căng thẳng, vô thức gật đầu.
Đợi hai người đi xa, bọn họ mới không nhịn được mà bàn tán.
“Không ngờ đấy, hóa ra Tạ Thiếu khanh đại nhân lại…”
“Vương gia mà cũng chịu nhịn chuyện này sao?”
Người lớn tuổi nhất trong nhóm ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói: “Chuyện chắc chắn không như chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770940/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.