Bên ngoài hang động.
Lục Kiều, Hồng Du và “Bạch ma ma” đều bị bịt miệng, trói chặt như bánh chưng rồi ném xuống đất.
Khi Thanh Vũ và Tạ Sơ trong tình trạng “y phục xộc xệch” bước ra liền nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên đứng trầm mặc bên ngoài hang, khuôn mặt u ám, phía sau là một đội hắc giáp vệ khí thế bức người.
Còn có vài người bị hắc giáp vệ khống chế đưa đến cùng, rõ ràng là thuộc quan dưới trướng Tạ Sơ.
Bên cạnh đó, đám đạo sĩ của Xuất Vân Quán cũng đang đứng xem, ai nấy mặt mày đầy vẻ hóng hớt. Vị quán chủ áo vàng cũng có mặt, còn Vô Trần thì lặng lẽ đứng xa, trên mặt lộ rõ sự đắc ý chờ xem kịch hay.
Thanh Vũ hoa dung thất sắc, dường như không ngờ lại có nhiều người như vậy. Nàng phát ra một tiếng hét ngắn, hoảng hốt kéo áo mình lại, sợ hãi nhìn Tiêu Trầm Nghiên, đôi mắt đẹp mang theo ý cầu xin:
“Vương… vương gia…”
Tạ Sơ sắc mặt lạnh như băng, mím môi chặt, phát quan hơi nghiêng, trường bào thường ngày phẳng phiu giờ đây nhàu nhĩ, dính bụi bẩn, như thể vừa lăn lộn trên mặt đất. Trên cổ còn lấm tấm vết đỏ, đủ để chứng minh tình hình chiến đấu “khốc liệt” cỡ nào.
Đám thuộc quan bên cạnh mắt sắp rớt ra khỏi tròng, trên mặt là sự khó tin tột độ.
Thiếu khanh đại nhân và vương phi… chẳng lẽ là thật?!
Bốn người đầu óc ong ong, không phân biệt nổi thật giả. Nếu nói đây là diễn kịch… thì diễn có phải quá nhập tâm rồi không?!
Tất cả ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770941/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.