Lời của Thanh Vũ như một nhát búa nặng nề đánh sập toàn bộ lý trí của Sở thị.
Bà gần như phát điên mà lắc đầu, không chịu thừa nhận, hơi thở nghẹn lại rồi ngất lịm.
Mà ba phụ tử Tạ Vận, Tạ Sơ, Tạ Lăng sau khi biết được sự thật cũng không thốt nổi một lời.
Sự thật tàn nhẫn, nhưng đó chính là hiện thực.
Đôi mắt Tạ Vận đỏ hoe, đưa tay che mặt để nén xuống cảm xúc trong lòng, hắn không thể nào tiếp tục nhìn thẳng vào Sở thị được nữa.
Lúc này trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ.
Hắn muốn gặp đứa trẻ ấy.
Đứa con đáng thương từ khi sinh ra đã bị xóa bỏ sự tồn tại, một đứa trẻ mà hắn chưa từng gặp mặt, chưa từng hay biết.
“Đứa bé đó… bây giờ ở đâu?” Tạ Vận giọng run rẩy hỏi.
Thanh Vũ hờ hững đáp: “Nó chưa chắc đã muốn gặp các ngươi.”
“Ta… ta biết. Nhưng dù chỉ một lần thôi, chỉ cần một lần nhìn thấy con bé cũng được. Chúng ta có lỗi với nó, nó không đáng phải chịu những điều này, không đáng…”
“Nếu nó chịu xuất hiện, ta có thể để các ngươi gặp mặt.” Giọng Thanh Vũ lạnh lùng, dường như không hề cảm thông: “Ta chỉ ở lại một đêm, nếu trước khi trời sáng ngày mai nó không chịu lộ diện, ta sẽ đi.”
Nói xong nàng xoay người rời đi.
Tạ Vận lảo đảo suýt ngã, may nhờ có Tạ Sơ đỡ lấy, sắc mặt hắn cũng trắng bệch, vỗ về Tạ Vận:
“Phụ thân, người hãy bảo trọng. Chúng ta vẫn còn một đêm, nếu muốn muội muội tự nguyện gặp mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770982/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.