Đêm nay trong phủ Định Quốc Công, e rằng ngoài Thanh Vũ ra chẳng ai có thể ngủ yên hay an nhàn được.
Tiếng thét chói tai, điên cuồng của một nữ nhân xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Chát—
Bàn tay nữ nhân hung hăng giáng xuống mặt Tạ Sơ, móng tay cào lên da hắn để lại hai vệt máu đỏ rợn người.
“Tử Uyên!” Tạ Vận kéo nhi tử đứng chắn trước mình ra, giận dữ quát lên với Sở thị: “Bà còn định náo loạn đến bao giờ?!”
Sở thị lỡ tay đánh trúng Tạ Sơ, trong lòng đã hối hận tột cùng. Lúc này, bà ta chẳng còn chút dáng vẻ đoan trang, tóc tai rối bời, trông chẳng khác nào một kẻ điên.
“Tạ Vận, ta và ông là phu thê bao năm, ta vì ông mà sinh con dưỡng cái, vậy mà ông lại mở tông từ, còn mời cả tộc lão đến, ông đúng là vô tình vô nghĩa!”
Giọng bà ta run rẩy: “Ông muốn bức chết ta sao?”
Tạ Vận đã hoàn toàn thất vọng về bà ta. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Tạ Sơ đã lạnh nhạt nói: “Mẫu thân, việc đưa bài vị của muội muội vào tông từ và công khai chuyện này là ý của con.”
Sở thị loạng choạng, ánh mắt không dám tin nhìn trưởng tử của mình.
“Con nói… cái gì?”
Sắc mặt Tạ Sơ bình tĩnh: “Là con.”
Sở thị môi run lẩy bẩy, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào chỉ tay về phía hắn, giọng khàn đặc như xé rách cổ họng:
“Là con? Lại là con! Ta là mẫu thân của con mà!!”
“Tạ Sơ, Tạ Tử Uyên! Sao con có thể đối xử với sinh mẫu mình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770983/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.