“Muội muội ~ Muội muội ~”
Giọng của Tạ Lăng vọng đến từ không xa.
Tiểu cô nương như chim sợ cành cong, cảnh giác ngẩng đầu, nhìn Vương Ngọc Lang rồi nói:
“Ta không muốn gặp huynh ấy.”
“Ngươi cũng trốn đi.”
“Hả? Ồ ồ.” Vương Ngọc Lang đành thổi tắt hương nến, vội vã nấp vào bóng cây. Nhờ ánh trăng, cậu có thể thấy Tạ Lăng đã xuất hiện trên cây cầu thấp, vừa gọi “Muội muội” vừa không ngừng nhìn xuống dưới.
Tiểu cô nương lạnh nhạt quan sát cảnh tượng ấy.
Vương Ngọc Lang nhỏ giọng hỏi: “Không để ý đến huynh ấy sao?”
“Không.” Tiểu cô nương hờ hững đáp: “Huynh ấy ngốc lắm, nói năng còn chẳng rõ ràng, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, còn muốn bảo vệ người khác.”
“Vậy à, hèn gì tiểu Tuyết muội muội thấy huynh ấy đến thì vui thế.”
“Ai vui chứ?” Sắc mặt tiểu cô nương lập tức u ám, trông càng thêm quỷ dị: “Đừng có tùy tiện đặt tên cho ta.”
“Rõ ràng là rất vui mà.” Vương Ngọc Lang gãi đầu, cười nói, “Bởi vì ca ca của muội rất thương muội, muội biết mà, đúng không?”
Tiểu cô nương im lặng, tựa như sự thật mà nàng luôn không muốn thừa nhận đã bị bóc trần.
“Tiểu Tuyết muội muội, trên thế gian này vẫn có người mong chờ sự tồn tại của muội, quan tâm muội, yêu thương muội.”
Giọng nói của cậu bé chân thành, mềm mại: “Muội bị thương huynh ấy sẽ đau lòng cùng muội; muội buồn huynh ấy sẽ còn buồn hơn muội nữa.”
“Phụ thân ta cũng không thương ta, thậm chí còn muốn giết ta. Ban đầu ta cũng rất đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770984/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.