Miếu sơn linh hiện nay hương khói thịnh vượng.
Vừa đặt chân vào núi Hành Lộc Thanh Vũ liền cảm nhận được linh khí dạt dào nơi đây, cỏ cây xanh tốt, sinh cơ vô tận.
Ngay cả Bút phán quan cũng cảm thán: “Mùi hương khói thật nồng đậm, nguyện lực của dân chúng đều chảy về đây, sinh sôi không ngừng. E rằng chỉ trăm năm nữa tiểu sơn linh này có thể ngưng kết ra Địa Quan Ấn, thực sự trở thành một vị Thành Hoàng.”
(Thành Hoàng là vị thần cai quản và bảo vệ đời sống của dân chúng trong một địa phương) Hiện tại tiểu sơn linh được ban danh là Hành Lộc, có thần lực hộ vệ, có thể coi như nửa Thành Hoàng. Chỉ đợi ngưng kết Địa Quan Ấn nó sẽ được quy tắc thiên địa hoàn toàn công nhận. Có lẽ vì núi Hành Lộc đã trở thành phúc địa nên động vật cảm nhận rõ ràng hơn con người. Phá Quân và Kình Phong đều vô cùng phấn khích, suốt dọc đường không ngừng nhai cỏ dại ven đường, kéo thế nào cũng không chịu đi. Hôm nay vốn dĩ là ngày cưỡi ngựa “tiễn biệt mùa xanh”, may mà hiện đã đến lưng chừng núi, cách miếu sơn linh không xa, ba người quyết định xuống ngựa đi bộ để một hắc giáp vệ ở lại trông coi xe ngựa và chiến mã. Trước khi đi Hách Hồng Anh vỗ mạnh một cái vào mông ngựa Kình Phong: Mục Anh cười đáp: “Núi Hành Lộc có sơn linh hộ vệ, cỏ cây ở đây không tầm thường đâu.”
“Cỏ ngon nhất cũng kén chọn vậy mà cỏ dại ven đường lại ăn đến không ngẩng đầu lên được!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770989/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.