“Đến miếu sơn linh báo tin một tiếng.”
Thanh Vũ nhét nhân óc chó vào miệng tiểu hồ ly rồi phân phó Lục Kiều: “Không cần kiêng kỵ, cứ làm việc nên làm.”
Lục Kiều nhận lệnh, Hách Hồng Anh thấy vậy liền nói: “Lục Kiều cô nương đi một mình thì đơn độc quá, muội để thị vệ đi cùng nàng ấy nhé?”
Lục Kiều theo bản năng liếc nhìn Thanh Vũ, nàng cảm thấy Hách tiểu thư lại hiểu lầm ý của Vương phi rồi.
Nàng thực ra chỉ đến truyền tin mà thôi, người cần lo lắng chuyện nhân lực e rằng phải là Hữu tướng phủ mới đúng.
Dù sao thì, miếu sơn linh thật sự có sơn linh, sơn linh mà nổi giận, phàm nhân chỉ e không chịu nổi.
“Cũng được.” Thanh Vũ thản nhiên nói.
Hách Hồng Anh liền chỉ ba thị vệ đi cùng Lục Kiều, còn Thanh Vũ thì phủi tay nói: “Ngồi mãi cũng chán, chúng ta vào rừng hái ít linh chi ngàn năm chơi đi.”
Hách Hồng Anh bật cười: “Linh chi ngàn năm đâu phải cải trắng, làm gì muốn hái là hái được.”
Mục Anh và Hồng Du không nói gì, chỉ mỉm cười.
Thanh Vũ vỗ nhẹ vào mông tiểu hồ ly: “Dẫn đường đi.”
Tiểu hồ ly lập tức nhảy xuống, đôi chân ngắn cũn cỡn nhanh nhẹn chạy về phía rừng, Thanh Vũ ung dung đi theo. Hách Hồng Anh bị gợi lên lòng hiếu kỳ, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Con hồ ly mập này còn biết hái thuốc sao?”
Tiểu hồ ly mập ngoảnh đầu lại trừng nàng một cái.
Hách Hồng Anh hít một hơi lạnh, lập tức khoác tay Mục Anh: “Mục Anh tỷ tỷ, tỷ thấy không? Nó vừa trừng ta! Nó thật sự nghe hiểu lời người nói à?”
Mục Anh: Không những nghe hiểu, mà còn biết nói tiếng người nữa đấy.
Hồng Du toát mồ hôi, hạ giọng nhắc nhở: “Hách tiểu thư, tiểu hồ tiên nghe hiểu đấy, tiểu thư nói năng cẩn thận một chút.”
Hách Hồng Anh chẳng để tâm: “Ta thừa nhận nó có linh tính, nhưng hồ tiên gì đó chỉ có trong thoại bản thôi.”
Hồng Du và Mục Anh liếc nhau, đều im lặng.
Bỗng nhiên Thanh Vũ quay sang Hách Hồng Anh, hỏi một câu chẳng liên quan: “Nhà ngươi có nuôi gà không?”
Hách Hồng Anh sững sờ: “Chắc… không nuôi đâu?”
“Nên nuôi vài con đi.” Thanh Vũ thản nhiên nói.
Hách Hồng Anh chẳng hiểu ra sao, đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện nuôi gà làm gì?
Thanh Vũ không giải thích, chẳng phải ngươi vừa bảo nó là hồ ly mập sao? Nó có ăn gà nhà ngươi đâu. Nhưng ngươi đã nói vậy rồi chẳng lẽ nó không nên đến phủ ngươi ăn vài con gà bồi bổ chút sao?
Trong rừng cây bụi rậm rạp nên đường đi không dễ dàng chút nào.
Hách Hồng Anh đi khá chật vật nhưng Thanh Vũ lại bước đi nhẹ như bay. Ngay cả Mục Anh cũng có chút thở dốc, nhưng sắc mặt nàng lại càng lúc càng hồng hào, tinh thần phấn chấn hơn.
“Thật kỳ lạ, đường rừng khó đi như vậy, mệt thì mệt, nhưng càng đi lại càng thấy sảng khoái.” Hách Hồng Anh nói, những người khác cũng gật đầu đồng tình.
Bỗng nhiên, một thị vệ bên cạnh nàng hét lên.
“Thật sự có linh chi!”
Hách Hồng Anh vô thức nhìn theo, liền thấy trên một gốc cây khô phía trước, có mấy cây linh chi đang mọc thành cụm.
Cây nhỏ thì bằng bàn tay trẻ con, cây lớn thì bằng ba bàn tay người trưởng thành gộp lại.
Một con hồ ly nhỏ, bộ lông bóng loáng, đứng bên gốc cây, đôi mắt hồ ly đầy kiêu ngạo. Nó vẫy đuôi một cái, làm rơi xuống một cọng cỏ dại, mà trên cọng cỏ đó còn treo mấy quả đỏ nhỏ.
Có người nhận ra: “Đó là nhân sâm đúng không?”
Hách Hồng Anh ngây ngẩn, không dám tin vào mắt mình.
Thanh Vũ phất tay: “Thu linh chi đi, nhưng đừng hái nhiều, ba bốn cây là được, để lại cây nhỏ.”
Nói rồi nàng tiếp tục đi sâu vào rừng.
“Vương phi, người đi đâu vậy?”
“Tìm một thứ khác.”
Hách Hồng Anh hơi hoang mang, nhìn những cây linh chi trước mắt mà có cảm giác không thật, như đang bước đi trên mây. Đám thị vệ bên cạnh nàng cũng có chung tâm trạng ấy.
Trái lại, người của Yểm vương phủ lại vô cùng bình tĩnh, hai tên hắc giáp vệ còn lén lút bình phẩm.
“Lần trước người kia tặng linh chi có vẻ còn to hơn nhỉ…”
“Lớn hơn nhiều, mấy cây này bé quá.”
Thị vệ Hách gia nghe vậy, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ, trong lòng nghĩ: Yểm vương phủ giàu có vậy sao?
Hách Hồng Anh lúc này thì phấn khích không thôi, vội gọi người hái, mắt không rời khỏi những cây linh chi.
Nàng cũng muốn tự tay hái nhưng sợ mình vụng về làm hỏng mất.
“Núi Hành Lộc này thật thần kỳ! Không, còn cả con hồ tiên mập kia nữa, trời ạ, lần này các người nói nó là hồ tiên ta cũng tin rồi!”
Mục Anh mang vẻ mặt khó tả.
Muốn nói ngươi tin cũng đã muộn rồi, quan trọng là… sao vẫn cứ gọi người ta là “mập” thế?
Dù mới tiếp xúc nửa ngày nhưng Mục Anh rất thích tính cách thẳng thắn của Hách Hồng Anh. Nàng cũng nhận ra Thanh Vũ có thiện cảm với Hách Hồng Anh, nếu không đã chẳng nhắc nhở nàng ta một câu như vậy.
“Hách tiểu thư, nhớ về phủ mua thêm vài con gà nhé, mua nhiều cũng không sao.”
Hách Hồng Anh gật đầu lia lịa nhưng xem ra cũng chẳng để tâm lắm.
Mục Anh thở dài, thôi vậy, đời sẽ dạy nàng ấy khôn ra thôi.
Thanh Vũ không đi lâu, lúc quay lại trên tay cầm một khúc gỗ cháy đen.
“Đó là gì vậy?” Mục Anh tò mò.
“Lôi kích mộc (gỗ bị sét đánh).” Thanh Vũ ném nó cho hắc giáp vệ, hạ giọng nói: “Thứ tốt, có thể trừ tà.”
Nàng đã nhận lời giúp Tiêu Trầm Nghiên phá bố cục “dương long chế ngự âm phượng” trong cung, hôm nay tiện thể tìm được nguyên liệu.
Mục Anh thoáng lộ vẻ lo lắng.
Hắc giáp vệ thì ngược lại, cẩn thận ôm chặt khúc gỗ sợ làm rơi, mắt sáng rực như đang ôm bảo vật quý giá.
Thị vệ Hách gia từ xa nhìn sang càng không hiểu gì.
Người Yểm vương phủ thật kỳ lạ, thấy linh chi thì thờ ơ mà lại phấn khích vì một khúc gỗ mục nát.
Thanh Vũ mỉm cười với Mục Anh ra hiệu rằng nàng không sao.
Chỉ là lôi kích mộc thôi, có thể giết quỷ nhưng không giết được nàng.
(Lôi Kích Mộc có nghĩa là gỗ bị sét đánh, được coi là một vật phẩm quý hiếm, mang theo sức mạnh của thiên lôi, có thể trừ tà, xua đuổi ma quỷ và tích tụ linh khí. Cho nên Mục Anh sợ lôi kích mộc sẽ ảnh hưởng đến Thanh Vũ)
Giờ lôi kích mộc đã tìm được, linh chi cũng hái xong, đoàn người men theo đường cũ trở về.
Trên đường Hách Hồng Anh hơi ngại ngần hỏi: “Vương phi, có thể bán cho ta ít linh chi không?”
Những người chinh chiến nơi sa trường ít nhiều đều có bệnh cũ, Hách Nghị cũng không ngoại lệ. Những cây linh chi này dù chưa đạt ngàn năm thì cũng có vài trăm năm, đúng là báu vật hiếm có.
Nàng muốn xin một ít cho đại ca, còn có các vị thúc bá trong quân, đến thời khắc nguy cấp có khi cứu được mạng người.
“Các ngươi đào được, đương nhiên thuộc về các ngươi.”
“Thế sao được!” Hách Hồng Anh vừa cảm động vừa kích động: “Linh chi quý hiếm thế này, e rằng ngay cả trong cung cũng chẳng có mấy cây, muội không thể chiếm lợi từ Vương phi như vậy được.”
Thanh Vũ trầm ngâm liếc nhìn Mục Anh rồi cười khẽ: “Ngươi muốn xin linh chi cho Hách tướng quân sao?”
Hách Hồng Anh gật đầu.
“Nếu thế ta có một ý này. Biểu điệt của ta đang thiếu một võ phu tử, Hách tiểu thư có thể về hỏi ý của Hách tướng quân, nếu hắn bằng lòng nhận đệ tử thì xem như linh chi này là lễ bái sư đi.”
Mục Anh kinh ngạc, chưa kịp lên tiếng thì Hách Hồng Anh đã lập tức đáp: “Bằng lòng! Đại ca muội sao có thể không bằng lòng được chứ!”
Nàng dứt khoát quyết định: “Vậy cứ quyết thế đi! Linh chi cứ để chỗ Mục tỷ trước, đợi đại ca muội chính thức đến nhận bái sư rồi tính.”
Mục Anh mím môi, nghi hoặc nhìn Thanh Vũ. Dù nàng có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra có điều khác thường.
Trong lòng nàng dấy lên một suy đoán, nhưng vừa lóe lên đã bị nàng gạt bỏ.
Huống chi nàng đã từng kết hôn, còn có một nhi tử.
Người kia là Hách Nghị, sao có thể có tình ý với nàng chứ…
Mỗi người mang một tâm sự riêng, đến khi về đến nơi dừng xe ngựa thì Phá Quân và Kình Phong đã ăn uống no nê từ lâu.
Lục Kiều cùng hai thị vệ Hách gia cũng đã chờ sẵn, chỉ là sắc mặt họ có phần quái lạ, trông hồn vía như bay đâu mất.
Hách Hồng Anh hỏi: “Việc bên miếu sơn linh xử lý xong rồi chứ? Người của Hữu tướng phủ đâu?”
Một thị vệ đáp: “Bọn họ đều đã rút khỏi miếu sơn linh, chỉ là… vẫn đang tìm người. Chỉ là…”
Sắc mặt gã đầy vẻ kỳ quặc.
“Chỉ là gì?”
Chưa đợi thị vệ trả lời Thanh Vũ đã lên xe ngựa, “Đi thôi, về phủ.”
Hách Hồng Anh cũng không truy hỏi thêm.
Đoàn người xuống núi suôn sẻ nhưng khi vào thành lại vô tình chạm mặt xe ngựa của Hữu tướng phủ.
Hách Hồng Anh không cưỡi ngựa mà ngồi xe cùng Thanh Vũ và Mục Anh.
Nàng vén rèm xe lên, thấy đám hạ nhân và thị vệ của Hữu tướng phủ ai nấy lấm lem như vừa lăn lộn dưới đất, có người còn đầy vết bầm tím, đầu bị đập chảy máu.
“Trời đất ơi, Hữu tướng phủ bị lăn từ trên núi Hành Lộc xuống à?”
Hai thị vệ Hách gia nghĩ đến cảnh tượng lúc ở miếu sơn linh, nào phải lăn xuống, rõ ràng là chọc vào tổ khỉ, bị bầy “sơn vương” đuổi đánh suốt đường.
Những viên đá lao tới như tiên nữ rải hoa.
Lúc này xe ngựa hai bên gần như song song, khi sắp lướt qua nhau màn xe đối diện bị vén lên lộ ra một gương mặt trắng bệch, tiều tụy.
Hách Hồng Anh không nhận ra người đó nhưng nhìn cách ăn mặc, không khó đoán thân phận. Đây là Tư Đồ Vi? Hữu tướng phủ tìm được người rồi sao?
Chỉ là ánh mắt của Tư Đồ Vi khiến Hách Hồng Anh thấy khó chịu: “Nhìn cái gì mà nhìn?” Nàng không khách sáo lên tiếng.
Tư Đồ Vi cắn chặt môi, ánh mắt căm hận dán chặt vào Thanh Vũ, chính xác hơn là người ngồi đối diện Hách Hồng Anh. Nàng ta khàn giọng nói:
“Ngươi cố ý phải không?”
Gương mặt yếu ớt, mong manh như tơ liễu của nàng ta tràn đầy oán hận.
Sau khi cố gắng gom đủ dũng khí để trốn chạy nhưng thất bại, lòng nàng ta chỉ còn lại sự hối hận và căm phẫn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Vũ nàng ta như tìm được một cái cớ hợp lý cho thất bại của mình.
Rõ ràng nàng ta đã trốn rất kỹ nhưng vừa thấy Thanh Vũ tâm trạng liền rối loạn.
Khi Thanh Vũ rời đi nàng ta định chuyển chỗ ẩn nấp, ai ngờ lại đụng ngay đám hạ nhân đang bị bầy khỉ đuổi đánh đến mức ôm đầu bỏ chạy.
“Yểm Vương phi, chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.