Sau khi ném lại câu nói đó Tư Đồ Vi liền buông rèm xuống.
“Hả… nữ nhân này bị bệnh à?!” Hách Hồng Anh ngơ ngác, lập tức xắn tay áo muốn nhảy xuống xe ngựa tìm Tư Đồ Vi hỏi cho rõ ràng.
Thanh Vũ lại vô cùng điềm nhiên, lười biếng nói: “Trước đó nàng ta trốn ở sườn dốc dưới đình nghỉ mát.”
Hách Hồng Anh ngạc nhiên: “Lúc đó nàng ta cũng ở đó? Thật sự là tự mình bỏ trốn sao? Không muốn thay An Bình gả vào Đông Cung à?”
Mục Anh nhanh chóng suy luận: “Nghe ý trong lời nàng ta nói, chẳng lẽ cho rằng Vương phi người đã tiết lộ hành tung của nàng ta cho người của Hữu tướng phủ?”
Thanh Vũ không phủ nhận cũng không khẳng định.
“Đúng là người không có não.” Hách Hồng Anh bực bội: “Trước đó ta còn thấy nàng ta phải thay An Bình gả vào Đông Cung thật đáng thương, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc cho lòng thương hại của mình, đúng là phí phạm!”
Hách tiểu thư mồm mép lanh lợi, mắng người không ai giống ai. Đến khi trút giận xong, thấy Thanh Vũ và Mục Anh vẫn điềm tĩnh, nàng ta có chút ngượng ngùng.
“Hai tỷ bình tĩnh như vậy làm ta cảm thấy mình lạc lõng quá.” Giọng nàng ta có phần ai oán.
Thanh Vũ và Mục Anh đều bật cười.
Những bực bội trước đó cũng tan biến.
Sau khi đường ai nấy đi Mục Anh mới nói: “Tư Đồ Vi đã ghi hận với muội rồi, sau này nàng ta mà gả vào Đông Cung, e rằng sẽ không để yên đâu.”
Thanh Vũ lắc đầu: “Nàng ta không vào được đâu.”
Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770991/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.