Hách Hồng Anh lén lút đi cửa sau về phủ. Lúc nàng dắt theo Kình Phong và Phá Quân men theo chuồng ngựa, giọng nam trầm thấp nghiêm nghị đột ngột vang lên từ phía sau:
“Hách Hồng Anh.”
Toàn thân Hách nhị tiểu thư lập tức cứng đờ. Nàng nhanh chóng nặn ra nụ cười lấy lòng, xoay người nhìn đại ca của mình.
Hách Nghị khoác chiến giáp, hiển nhiên vừa trở về từ quân doanh. Dáng vẻ tuấn lãng cương nghị, gương mặt nghiêm túc tỏa ra khí thế áp bức bức người.
Hách Hồng Anh rụt cổ, cười nịnh nọt: “Đại ca về rồi à…”
“Muội vừa đi đâu?” Hách Nghị mặt không cảm xúc nhìn nàng.
Hách Hồng Anh biết không trốn được, bèn ưỡn ngực nói thẳng: “Muội đi gặp đại tẩu tương lai, sao nào, huynh có ý kiến?”
Biểu cảm Hách Nghị thoáng cứng lại, nghiêm giọng quát: “Ăn nói linh tinh! Có phải ngứa da rồi không?!”
Hách Hồng Anh rụt cổ lại nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại: “Hách trâu ngốc, huynh đừng có không biết quý trọng! Có muội muội ngoan ngoãn tận tâm như muội, huynh nên thấy may mắn đi!”
“Nếu muội không giúp huynh, lỡ huynh chết trận sa trường rồi không ai quăng bát khóc tang thì sao? Rõ ràng thích Mục Anh tỷ tỷ, huynh cứ thẳng thắn thừa nhận đi! Có phải nam nhân không?!”
Gân xanh trên trán Hách Nghị giật giật.
Hách Hồng Anh vừa nói vừa từ từ lùi lại, đề phòng bị đánh: “Mục Anh tỷ tỷ với gã họ Vương kia đã không còn quan hệ gì rồi! Huynh chưa cưới, tỷ ấy chưa gả, xứng đôi vừa lứa, huynh chủ động chút đi!”
“Là ai trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770992/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.