Lâm lão tướng quân bị đám người này làm cho tức đến không nói nên lời, mặc kệ tất cả định xông vào biển lửa nhưng lại bị Bách Tuế cản lại.
Tên tiểu tử thối này thậm chí còn bảo ông đừng có gây thêm rắc rối!
Lâm lão tướng quân: “……”
Nếu không phải bây giờ ông chỉ còn một tay thì ông thật sự muốn tát chết đám tiểu tử này! Ông mà là gây rắc rối sao?!
Hồ Tư nông đứng bên cạnh cũng phụ họa:
“Một đám lửa nhỏ như vậy đối với Vương phi mà nói thì chẳng đáng gì. Lâm lão tướng quân cứ yên tâm đi, Vương phi của chúng ta có Thủy thần phù hộ mà!”
Lâm lão tướng quân: “……”
Giờ ông thật sự nghi ngờ đám người này đều bị tiểu Vương phi bỏ bùa rồi! Não bộ toàn bộ đều không còn tỉnh táo!
“Vương gia!”
Một giọng nói vui mừng vang lên.
Lâm lão tướng quân quay đầu lại liền thấy hai người từ trong biển lửa bước ra.
Ngọn lửa dữ tợn tựa như có linh tính, chủ động tách ra nhường đường cho hai người họ.
Cảnh tượng này khiến mọi người đứng hình tại chỗ.
Tiêu Trầm Nghiên ôm một đứa trẻ trong lòng, Thanh Vũ đi bên cạnh.
Đến khi hai người họ tiến lại gần Lâm lão tướng quân mới nhìn rõ tình trạng của họ—cả hai đều không hề hấn gì, thậm chí mép áo cũng chẳng bị cháy một chút nào.
Ngược lại, tiểu cô nương trong lòng Tiêu Trầm Nghiên thì tóc đã bị cháy xém, người cũng đã ngất lịm.
“Tiểu điện hạ, ngài… ngài thật sự không sao?” Lâm lão tướng quân đầu óc có hơi rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771007/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.