Sau đại dịch trùng, việc cứu trợ thiên tai và trấn an dân chúng vô cùng phức tạp và nặng nề, cả Vương phủ Nam Lĩnh hầu như không một ai rảnh rỗi.
Từ khi trở về từ trại trùng, Thanh Vũ đã hai ngày chưa thấy bóng dáng Tiêu Trầm Nghiên.
Người trong vương phủ cũng e ngại không dám bén mảng đến viện nơi nàng ở. Mỗi ngày khi các nha hoàn mang cơm vào ai nấy đều mặt xám như tro, mang theo dáng vẻ thê lương bi tráng như sắp ra pháp trường.
Nguyên nhân tất nhiên là vì một nữ quỷ chỉ có nửa thân trên, lơ lửng trôi nổi khắp nơi…
Thanh Vũ dùng xong bữa trưa, trông thấy con quỷ chướng mắt kia liền lạnh giọng hỏi:
“Chân của ngươi còn bao lâu mới mọc lại?”
Hoàng Phong u oán đáp: “Ít nhất cũng phải trăm năm, điện hạ à… Phụ thân ta— không đúng, phò mã của chúng ta ra tay cũng quá độc ác rồi.”
Thanh Vũ cười lạnh: “Còn dám nói nhiều, vậy thì ngay cả cái cổ ngươi cũng đừng giữ nữa.”
Hoàng Phong lập tức ngậm miệng, trưng ra vẻ mặt oán phụ.
Thanh Vũ nhìn dáng vẻ của nàng ta là biết ngay đang có chủ ý gì. “Không muốn về địa phủ nữa à?”
Hoàng Phong mặt ủ mày chau: “Nô gia sợ có đi mà không có về, không có mạng để gặp lại điện hạ người…”
Hoàng Phong rõ ràng là muốn bám theo Thanh Vũ. Theo lời nàng ta nói, nàng ta đang yên đang lành trốn trong hang ổ của mình vậy mà vẫn bị coi như hàng hóa, bị bán xuống nhân gian ép làm kỹ nữ.
Dẫu sao nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771016/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.