Thân phận thực sự của Cổ Linh Nguyệt vẫn là một bí mật trong Vương phủ Nam Lĩnh, chỉ có vài người biết.
Phần lớn hạ nhân trong phủ chỉ nghĩ rằng nàng và Tiêu Diệu đã phát sinh hiềm khích tình cảm, thậm chí đến chuyện nàng mang thai hôm nay họ mới biết.
Vừa mới biết nàng có thai, ngay giây tiếp theo đã sắp lâm bồn.
Cả vương phủ lập tức nhốn nháo cả lên.
Bên trong phòng sinh, Thanh Vũ vừa bước đến đã nghe thấy tiếng thét chói tai. Hai bà đỡ hốt hoảng đẩy cửa xông ra, mặt mày kinh hãi muốn bỏ chạy. Các nha hoàn phía sau cũng tái mét mặt, run rẩy chạy theo.
Trong phòng, tiếng hét thảm thiết của Cổ Linh Nguyệt vang lên không ngừng.
Thanh Vũ cau mày, Hồng Du và Lục Kiều lập tức bước lên chặn người lại.
“Thất Vương phi đang lâm bồn, các ngươi không ở lại trông nom mà chạy cái gì!”
Hai bà đỡ sợ đến mức quỳ phịch xuống đất: “Yêu quái! Thất Vương phi đang sinh ra yêu quái!!”
“Lão thân tận mắt trông thấy, cái bụng của vương phi vốn dĩ phẳng lì đột nhiên căng phồng lên như bị thổi khí vào! Không phải yêu quái thì là gì!”
Hai bà đỡ run bần bật, các nha hoàn phía sau cũng gật đầu xác nhận.
Bên trong phòng sinh, tiếng gào thét thê lương càng lúc càng vang dội.
Rồi bỗng nhiên—ầm một tiếng!
Trời vốn trong xanh bỗng chốc bị mây đen dày đặc bao phủ, sấm sét ầm ầm vang rền, tia chớp lóe sáng trong tầng mây như sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.
“Thiên tượng dị thường! Chắc chắn có yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771018/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.