Khi Tiêu Trầm Nghiên trở về vương phủ Nam Lĩnh, trăng đã treo giữa trời.
Nhìn thấy hắn, Tiêu Diệu vội vàng đón lên, “Tiểu Nghiên, cuối cùng con cũng về rồi, con nhất định phải giúp thất thúc.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gật đầu. Trên đường về hắn đã nghe nói Cổ Lăng Nguyệt lâm bồn nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến hắn cũng chẳng biết nói lời chúc mừng ra sao.
“Thất thẩm thế nào rồi?”
Tiêu Diệu cười khổ: “Hoàng điệt tức nói lúc sinh hao tổn quá nhiều sức lực, giờ đang hôn mê, chắc phải đến mai mới tỉnh.”
Tiêu Diệu vốn muốn ở bên cạnh thê tử nhưng hai đứa con vừa sinh ra, chỉ được vú nuôi đút cho hai ngụm sữa đã bị Thanh Vũ bế đi.
Đường đường là phụ thân, hắn cũng mới chỉ kịp nhìn con một cái, còn chưa được ôm vậy mà Thanh Vũ đã bế đi rồi, lại còn không cho ai vào.
Nội tâm Tiêu Diệu thấp thỏm bất an, vì thế liền gửi tin cho Tiêu Trầm Nghiên bảo hắn mau chóng trở về.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía tiểu viện. Đúng lúc đó cửa phòng bỗng nhiên bật mở.
Đầu tiên là một bóng dáng yểu điệu phiêu dật bước ra, ánh trăng chiếu lên người nàng nhưng không hề đổ bóng, nếu nhìn kỹ, dưới làn váy lơ lửng kia căn bản chẳng có chân.
Nhìn thấy vị quỷ cô này Tiêu Diệu không khỏi rợn tóc gáy.
Hoàng Phong thì chẳng để tâm, chỉ cung kính hành lễ với Tiêu Trầm Nghiên: “Phò mã gia đã về rồi~”
Tiêu Diệu lấy làm lạ, hoàng điệt của hắn đường đường là hoàng tôn, sao lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771019/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.