“Chuyện này rốt cuộc tính là đoạt xá hay chuyển sinh đây?”
(“Đoạt xá” tức là chiếm lấy thân xác của người khác) “Cả hai đều tính.” Thanh Vũ thản nhiên nói: “Bọn họ đi theo con đường luân hồi chính thống, chỉ là không gột rửa ký ức kiếp trước mà thôi.” “Nếu nói là đoạt xá cũng không sai. Cổ Lăng Nguyệt vốn là người chết sống lại, mà người chết sống lại không thể có khả năng mang thai. Hai đứa trẻ nàng ta sinh ra vốn dĩ là yêu tà, không được thiên địa dung nạp.” Thanh Vũ dừng một chút rồi tiếp lời: “Nếu không có sự xuất hiện của Dạ Du và Nhật Du, nàng ta sinh ra sẽ chỉ là hai cái xác không hồn không phách, thu hút yêu ma quỷ quái tụ hội, ngày sau trở thành mối họa cho nhân gian.” Tiêu Trầm Nghiên nghe xong sắc mặt có phần trầm xuống: “Vậy bây giờ Nhật Du và Dạ Du tính là người hay quỷ?” “Hồn phách của quỷ thần, con của người chết sống lại, hiện tại chúng không thuộc về ngũ hành, chết đi cũng không nằm trong trình tự luân hồi, chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ.” Thanh Vũ day nhẹ mi tâm: “Đây mới là chuyện phiền phức nhất. Lúc Cổ Lăng Nguyệt lâm bồn ta thay bọn chúng chặn lôi kiếp nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Dù là thiên đạo hay âm luật cũng sẽ không chấp nhận sự tồn tại của bọn chúng.” Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày: “Chúng không thể ở lại Nam Lĩnh.” Thanh Vũ gật đầu: “Huyết mạch nhà nhòa là điều tất nhiên. Lúc Cổ Lăng Nguyệt sinh nở, ta đã hỏi thất thúc có muốn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771020/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.