Tiêu Trầm Nghiên nói muốn đốt tiền cho Thanh Vũ, quả thật là đốt thật.
Dưới địa phủ, tiền âm phủ được công nhận chỉ có ba loại. Loại thứ nhất là tiền giấy hình đồng tiền, mang theo nguyện lực của thân nhân trên dương thế, nhưng cũng là loại rẻ nhất. Loại thứ hai là thỏi vàng bạc dán giấy kim ngân. Loại thứ ba chính là vàng bạc thật.
Tiêu Trầm Nghiên chuẩn bị cho nàng chính là loại tiền giấy hình đồng tiền phổ thông nhất. Thanh Vũ nhìn chồng tiền giấy kia, khẽ nhướng mày.
“Nếu muốn đốt tiền cần có ngày sinh, ngày mất, hoặc ít nhất là danh tính.” Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, “Viết tên ‘Ứng Như Thị’ lên nàng có thể nhận được không?”
Sắc mặt Thanh Vũ không đổi nhưng trong lòng lại cười khẩy—thì ra là muốn chờ nàng ở điểm này đây?
Đôi mắt đẹp liếc qua hắn, ánh nước lấp lánh, nàng nghiêng người đối diện hắn, móng tay sơn đỏ nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, hơi ấn xuống một chút, nét quyến rũ toát ra một cách vô thức, hơi thở thơm mát phả ra:
“Muốn biết khuê danh của ta mà chỉ bỏ ra chút tiền này thôi sao? Sao không bủn xỉn thêm chút nữa?”
Tiêu Trầm Nghiên thuận thế nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu thẳm, khiến người ta không đoán được cảm xúc thật sự trong đó.
Trong hang sâu đầy trùng hắn và nàng đã lập khế ước, hai linh hồn sinh ra liên kết. Trong khoảnh khắc mơ hồ hắn nhìn thấy những mảnh ký ức vụn vặt của nàng.
Không ngoài dự đoán, hắn biết được ‘Ứng Như Thị’ chỉ là một cái tên giả.
Trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771021/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.