Thanh Vũ đầu óc choáng váng, không thể tỉnh táo lại.
Ngay cả Bút phán quan cũng kinh hãi đến mức không nói nên lời.
Tiêu Trầm Nghiên… vừa mới tỏ tình?
Hắn thích nàng?
Sao hắn lại có thể thích nàng được?
Thanh Vũ làm người một đời, làm quỷ không biết bao nhiêu năm, đã thấy qua đủ loại tình cảm, nhưng bốn chữ “ta yêu mến nàng” lại chưa từng có liên quan gì đến nàng!
Cảm giác này kéo dài đến khi nàng về phòng, ngồi trên giường, mãi đến lúc Tiêu Trầm Nghiên rửa mặt xong bước đến bên cạnh, nàng mới bừng tỉnh.
“Ngài làm gì?” Thanh Vũ như chim sợ cành cong, bật người trốn vào góc giường.
Nam nhân vừa mới rửa mặt xong, hơi nước còn vương trên người. Mái tóc đen dài chỉ được tùy ý cố định bằng một chiếc trâm bạch ngọc. Y phục ngủ rộng rãi để hờ hững lộ ra lồng ngực rắn chắc. Một giọt nước từ yết hầu lăn xuống, theo đường nét cơ bắp mà biến mất nơi vạt áo.
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng phản ứng thái quá như vậy nhưng hắn lại rất bình tĩnh.
Hắn đã nhận rõ lòng mình, cũng đã thẳng thắn bày tỏ tình ý với nàng.
Còn về phản ứng của nàng…
Thực ra cũng nằm trong dự đoán của hắn.
“Sợ ta làm gì nàng?” Hắn quan sát biểu cảm của nàng.
Mặt Thanh Vũ bỗng chốc đỏ bừng, trong mắt ánh lên tia sóng sánh, vừa thẹn vừa giận, nhưng giọng nói lại gượng gạo mạnh mẽ: “Ta mà sợ? Xưa nay đều là ta hút dương khí của ngài!”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ ừ một tiếng, ngồi xuống mép giường: “Vậy sao nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771022/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.