Thanh Vũ cảm thấy tai nóng, mặt nóng, ngay cả hơi thở cũng nóng, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh. Nàng hất tay Tiêu Trầm Nghiên ra, hậm hực nói:
“Ngài lấy đâu ra dũng khí nói ta?” Nàng xoa cổ họng, giọng tuy đã bình thường hơn một chút nhưng vẫn còn khàn khàn.
Tiêu Trầm Nghiên biết tính khí nàng không tốt, cũng không tranh cãi với nàng.
“Nàng có chắc mình vẫn ổn chứ? Tốt nhất vẫn nên bôi thuốc đi.”
“Không cần, ở dưới kia t ta oàn lấy dung nham làm nước súc miệng, nước trà nóng mà thôi, có là gì.”
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi “Ồ” một tiếng, giọng điệu có chút thâm ý: “Lợi hại thật đấy.”
Thanh Vũ nghe ra được sự mỉa mai trong lời hắn, trừng mắt liếc hắn một cái. Thấy vết thương trên vai hắn đang dần khép miệng, nàng đứng dậy, vắt khăn trong chậu nước bên cạnh rồi nhẹ nhàng lau sạch vết máu còn sót lại trên vai hắn.
“Với tốc độ hồi phục hiện tại của ngài, da thịt bên ngoài có thể liền lại nhưng mũi tên kia đã sượt qua xương bả vai, vết thương bên trong vẫn cần vài ngày mới lành hẳn. Mấy ngày này tốt nhất ngài nên ngoan ngoãn một chút.”
Nói đến đây, sát ý trong lòng nàng lại cuồn cuộn nổi lên. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn: “Hôm nay ngài lén vào cung? Định xử luôn lão Hoàng đế mắt lồi nhà ngài?”
“Ta tạm thời chưa có ý định tạo phản.” Tiêu Trầm Nghiên phủ nhận, cài lại vạt áo, chậm rãi hoạt động cánh tay. Cơn đau từ bả vai bị tổn thương vẫn còn đó nhưng sắc mặt hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771061/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.