Thanh Vũ rất tức giận.
Nàng cảm giác mình giống như một chiếc bè da dê, có người không ngừng thổi khí vào lục phủ ngũ tạng của nàng, lồng ngực căng tức đến mức sắp nổ tung.
(Bè da dê là một loại phương tiện nổi trên nước, được làm từ da bò hoặc da dê, thường được sử dụng ở các khu vực có sông lớn như Trung Quốc) “Ngài có ý gì đây?” “Trong mắt ngài, ta chính là loại ác quỷ vô tâm vô tình, gặp nguy liền bỏ chạy hay sao?!” Bút phán quan đột nhiên khe khẽ chép miệng: “Nhưng mà A Vũ, ngươi đúng là vô tâm vô tình mà…” Thanh Vũ tức đến mức muốn rút bút ra bẻ gãy ngay tại chỗ. Tiêu Trầm Nghiên cũng nghe thấy tiếng lầm bầm của cây bút, nhất thời dở khóc dở cười, hắn cũng biết nàng hiểu lầm, nhưng còn chưa kịp mở miệng Thanh Vũ đã tiếp tục trút giận. “Đúng! Ta chính là nữ ác quỷ vô tâm vô tình!” “Ngài yên tâm, không cần đợi đến khi ngài gặp nguy hiểm, chỉ cần thấy tình thế không ổn ta nhất định là kẻ đầu tiên chạy trốn!” Thanh Vũ cười lạnh đầy ác ý: “Nể tình chúng ta từng làm phu thê, ngày đầu thất của ngài ta miễn cưỡng đốt cho một xấp giấy vàng mã cũng không phải không thể!” Tiêu Trầm Nghiên im lặng nhìn nàng phát giận. Bất ngờ, hắn nâng tay nhéo lấy má nàng. Thanh Vũ trừng mắt: “Ngươi làm gì đấy?!” “Tính tình thật xấu.” Một cơn giận vô danh lại bốc lên tận đỉnh đầu, Thanh Vũ nghiến răng: “Tính ta xấu lẽ nào hôm nay ngài mới biết? Không phục thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771072/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.