Phủ Huệ vương.
Ngay khi Dạ Du và Tạ Sơ vừa rời đi không lâu liền có người trong cung đến.
Người đến chính là thái giám thân cận của lão Hoàng đế, Vương công công.
Huệ vương lập tức thay đổi thái độ, không còn kiểu châm biếm khi đối mặt với Tạ Sơ nữa mà chủ động ra đón, lời lẽ vô cùng cung kính.
“Vương công công đích thân tới, chẳng lẽ phụ hoàng cuối cùng cũng chịu triệu kiến ta rồi?” Huệ vương tràn đầy mong đợi.
Vương công công mỉm cười đáp: “Bệ hạ nghe nói thân thể điện hạ không khỏe, đặc biệt sai lão nô đưa thuốc bổ tới.”
Huệ vương cảm động đến mức rơi nước mắt ngay tại chỗ, hướng về phía hoàng thành quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh sau đó mới được Vương phi dìu đỡ đứng lên, thở hổn hển.
“Làm phụ hoàng lo lắng, thật là tội bất hiếu của nhi thần.” Huệ vương lau nước mắt: “Không biết thuốc bổ ở đâu, mau để ta uống ngay.”
Vương công công gật đầu, lập tức có tiểu thái giám mang thuốc tới.
Chỉ thấy bát thuốc có màu đỏ nâu kỳ lạ, tỏa ra một mùi tanh nồng khó chịu.
Huệ Vương phi nhìn mà suýt nhăn mày, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.
Còn Huệ vương thì sắc mặt không thay đổi, cầm bát thuốc lên dốc một hơi uống cạn. Nhưng ngay khi nước thuốc vào miệng vẻ mặt hắn khẽ biến đổi, cố nén cơn co giật trên mặt để ép bản thân nuốt xuống, nước mắt lại bắt đầu dâng lên.
Nước mắt lần này không phải giả vờ mà là bị ghê tởm đến phát khóc thật.
“Tốt… tốt…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771073/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.