Phía bắc Bắc Cảnh, băng qua vùng thảo nguyên rộng lớn có thể nhìn thấy lác đác mười mấy chiếc lều nhỏ – đó là những bộ lạc nhỏ của dân du mục Hồ tộc.
Trước một chiếc lều rách nát, một đôi phu thê đang hoảng hốt quỳ trên mặt đất, cúi đầu dập đầu xin lỗi những người trong bộ lạc.
Họ có làn da đen sạm, miệng chỉ phát ra những âm thanh “a a” ngắt quãng – đó là một cặp phu thê câm điếc.
Bên cạnh họ còn có một cô nương xinh đẹp. Khác với nước da thô ráp, ngăm đen của những người xung quanh, cô nương này có làn da trắng như tuyết, dung mạo kiều diễm, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy kiêu ngạo và bất phục.
Trong ánh mắt nàng nhìn mọi người xung quanh đều là sự khinh miệt. Trên tay và mặt nàng còn vương vết bụi than, khóe miệng vẫn chưa lau sạch vết dầu mỡ.
Lão tộc trưởng chống gậy bước tới, thở dài một hơi, dùng tay ra hiệu bảo đôi phu thê kia đứng dậy.
Hai người họ lắc đầu, tỏ vẻ sợ hãi, vẫn không ngừng kéo váy của cô nương kia, dường như muốn nàng quỳ xuống nhận lỗi.
Nhưng cô nương lại ngang ngược hất tay hai người ra, giận dữ nói:
“Đừng chạm vào ta, bẩn chết đi được!”
Sắc mặt những người xung quanh lập tức trở nên khó coi.
Lão tộc trưởng cũng quát lớn:
“A Tô Na! Sao ngươi có thể đối xử với a phụ a nương ngươi như vậy!”
Những người trong tộc cũng không thể nhịn nổi nữa.
“Lúc trước không nên nhặt nó về nuôi! Đúng là con sói mắt trắng mà!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771074/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.