Bách Tuế đỏ hoe mắt, trông như một chú chó nhỏ bị ấm ức.
Huynh đệ hắc giáp vệ vừa thấy Thanh Vũ liền đồng loạt lộ vẻ vui mừng, chỉnh tề hành lễ: “Bái kiến Vương phi!”
Tiếng hô vang đồng nhất, khí thế không nhỏ.
A Tô Na giật nảy mình, còn Thanh Vũ thì chỉ bình tĩnh phất tay, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Bách Tuế.
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn, nàng thật muốn chọc ghẹo đôi câu. Bình thường khi đối diện với nàng – chính chủ, hắn lúc nào cũng tỏ ra ngang bướng, không mặn không nhạt, cau có lườm nguýt.
Vậy mà giờ lại bị một kẻ giả mạo bắt nạt đến mức muốn khóc mà không dám khóc.
Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả nàng còn chưa từng nỡ bắt nạt cái “túi nước mắt” này, vậy mà kẻ giả mạo kia lại dám?
“Ngươi là Vương phi của Vương gia?”
Giọng nữ the thé trực tiếp xông thẳng đến.
Lúc này Thanh Vũ mới rủ mắt, lần đầu tiên thật sự nhìn kỹ kẻ giả mạo này.
Thấy rõ khuôn mặt A Tô Na, nàng híp mắt lại, cười lạnh trong lòng.
Bút phán quan bỗng ồ lên trong đầu nàng: “A Vũ, kẻ giả mạo này sao chẳng giống ngươi gì cả? Chỉ có chút nét tương tự ở đôi mắt, nhưng ngươi đẹp hơn nàng ta nhiều!”
Thanh Vũ chăm chú nhìn gương mặt A Tô Na, nhẹ giọng đáp: “Khuôn mặt này đúng là không giống ta, mà giống một người khác.”
“Ai?”
“Đại ca ta.”
“Vân Tranh?!”
Một tia nghi hoặc lóe lên trong lòng Thanh Vũ.
Nàng luôn tò mò về lai lịch của kẻ giả mạo này, từng đoán rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780872/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.