Tiêu Trầm Nghiên bị Viêm Lam dẫn đi tập luyện vẫn chưa trở về.
Thanh Vũ có thể đến kịp thời như vậy là nhờ những quỷ hồn du đãng ngoài kinh thành báo tin.
Thực sự thì sự xuất hiện của đoàn sứ thần Hồ tộc do A Tô Na dẫn đầu quá mức kỳ quặc. Thanh Vũ đoán rằng ả giả mạo này chắc chắn sẽ tìm đến cửa, nhưng không ngờ đối phương lại đói đến mức không thể chờ đợi thêm, thậm chí còn trực tiếp chặn người giữa đường.
Sau khi trở về Vương phủ, Ảnh Miêu chỉ ló mặt một chút rồi biến mất vào thư phòng. Các binh lính hắc giáp vệ từ Nam Lĩnh trở về đều đang uống rượu ăn thịt ngoài sân.
Thanh Vũ nói muốn mở tiệc khoản đãi bọn họ không phải chỉ nói suông.
Nàng xách một vò rượu, đi một vòng trong sân nhưng không thấy Bách Tuế. Nàng búng ngón tay bóp nát một cọng cỏ, bĩu môi một tiếng rồi xoay người đi về phía hoa viên phía sau.
Dọc đường nàng gặp Hồng Du và Lục Kiều, liền hỏi:
“Đi tìm con mèo khóc nhè kia à?”
Hai nha hoàn sững người, phản ứng lại mới nhận ra nàng đang nói đến Bách Tuế, liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hồng Du: “Nghe huynh đệ từ Nam Lĩnh về kể lại, tiểu Bách Tuế khóc suốt dọc đường. Trước đó tiểu tử ấy bị tổn thương lòng, lúc này chắc chắn đang rất đau lòng.”
Lục Kiều: “Cái tên ngốc đó! Dám coi đồ giả là thật! Đáng đời khóc sướt mướt!”
Thanh Vũ cười như không cười nhìn nàng: “Trước đây ngươi không khóc chắc?”
“Vương phi~” Lục Kiều xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780873/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.