Đầu óc Bách Tuế trống rỗng, chỉ còn lại tiếng ù ù vang vọng. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Vũ, câu nói cuối cùng của nàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, từng chữ hắn đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau, hắn lại chẳng thể nào lĩnh hội được ý nghĩa của nó.
Là như hắn nghĩ sao?
Là đúng như hắn hiểu sao?
“Ta… hu hu… người… người hu hu người là…”
Nước mắt trào ra như vỡ đê, Bách Tuế khóc không thành tiếng, nghẹn ngào đến mức chẳng nói nổi câu hoàn chỉnh.
Thanh Vũ vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ nhìn cái bánh bao mít ướt trước mặt:
“Ta có dùng nhiều sức lắm đâu, sao ngươi lại khóc nữa rồi?”
“Mà đừng nói chứ, trông ngươi khóc cũng đẹp đấy. Ngươi cứ khóc thêm chút nữa đi, ta gọi mọi người đến xem luôn.”
Bách Tuế bị nàng chọc tức đến mức đột nhiên quên mất khóc, vừa giận vừa tủi:
“Người sao có thể như thế chứ!”
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta khóc cùng ngươi?”
“Cái đó… không cần…”
Nói xong, Bách Tuế chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Nghĩ lại, đúng là hắn khóc trông chẳng ra làm sao, cũng thật mất mặt.
Hắn nhìn Thanh Vũ không chớp mắt, rồi bỗng nhiên trở nên hoảng hốt.
“Người… người thật sự là…”
Thanh Vũ đột nhiên giơ tay ra hiệu im lặng:
“Ta chưa nói gì cả.”
Bách Tuế lập tức sốt ruột, sao đột nhiên lại không thừa nhận nữa?
Chẳng lẽ thật sự chỉ là lừa hắn thôi?
Thanh Vũ thấy hắn gấp đến mức đỏ cả mặt, liền giơ tay búng một cái vào trán hắn:
“Đồ nhóc con.”
Cái cách gọi quen thuộc đó khiến lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780874/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.