Nhật Viêm thần vực.
Kim Ô chi hỏa thiêu đốt vạn vật.
Hai bóng người ngã ngửa giữa biển lửa.
Phần thân trên của Viêm Lam nứt toác, để lộ ra những vết thương lớn, máu chảy ra đỏ rực như dung nham.
Bên kia, Tiêu Trầm Nghiên nằm bất động, ngọn lửa đã không còn ảnh hưởng đến hắn, nhưng vùng bụng lại có một vết thương xuyên thấu khổng lồ, giống như bị một cánh tay xuyên qua. Miệng vết thương cháy đen xung quanh, qua đó có thể thấy nội tạng bên trong hắn đang co giật, từng chút một tái sinh và hồi phục.
Nhưng quá trình này rõ ràng không hề dễ chịu.
Viêm Lam chống tay ngồi dậy, hai tay giữ lấy đầu mình, chỉ nghe rắc một tiếng, hắn vặn lại chiếc cổ đã bị xoay ngược 180 độ về vị trí ban đầu.
Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên, khóe môi nhếch lên đầy dữ tợn.
Vết thương trên người hắn nhanh chóng kết vảy, nhưng lại lập tức bị ngọn lửa nung đỏ, biến thành tro đen, từng mảnh từng mảnh bay đi. Ở phía đối diện, vùng bụng Tiêu Trầm Nghiên cũng đã hoàn toàn hồi phục.
“Khả năng hồi phục cũng khá đấy.” Viêm Lam cười nham hiểm: “Đánh thế nào cũng không chết được, những thứ bảo bối mà nha đầu chết tiệt kia chuẩn bị cho ngươi đúng là vô dụng rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên ngẩng lên, đôi mắt thâm trầm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử của hắn có chút khác lạ.
Tựa như có ánh sáng kim sắc ẩn giấu trong đó, những mảnh vàng sẫm lấp lánh chồng chất nơi đáy mắt.
Từ khi bị Viêm Lam kéo vào thần vực này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780875/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.