Sau khi nhận lại Bách Tuế, tâm trạng Thanh Vũ vô cùng tốt, trong lòng cứ ngân nga một khúc nhạc.
Mãi đến khi hai luồng khí tức quen thuộc xuất hiện nàng mới nhìn về phía viện.
Một bóng người cao lớn lao ra trước, mái tóc dài xõa tung như sắp bốc cháy.
“Tốt lắm, tốt lắm! Con nha đầu chết tiệt này dám lén lút uống rượu sau lưng ta!”
Viêm Lam hùng hổ lao vào, chộp lấy một bầu rượu rồi ngửa cổ uống ừng ực.
Những binh lính từ Nam Lĩnh trở về không biết hắn là ai, bên cạnh có người nhắc nhở: “Là thúc thúc của Vương phi đấy.”
Nói xong, người nọ còn len lén chỉ xuống đất rồi giơ ngón cái lên.
Các binh lính lập tức kính nể, lại là một vị đại quỷ từ cõi dưới!
Thanh Vũ không nhìn Viêm Lam mà chỉ chăm chú dõi theo Tiêu Trầm Nghiên đang bước ra từ trong viện.
Dung mạo tuấn tú, thần thái phi phàm, rõ ràng vẫn là gương mặt đó nhưng nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở hắn.
Ánh mắt nàng lóe lên tia sáng quỷ dị, trong lòng khe khẽ xuýt xoa.
Bút phán quan phối hợp nuốt nước bọt: “Chuyện gì đây? Sao ta lại cảm thấy nghiên mực ca thơm hơn rồi, muốn cắn một miếng quá!”
Thanh Vũ đáp: “Tránh ra, nếu có cắn cũng là ta cắn trước!”
Tiêu Trầm Nghiên nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của nàng và Bút phán quan, đôi mắt phượng mang theo ý cười nhàn nhạt, khóe môi khẽ cong lên, cằm cũng hơi nâng lên một chút.
Không nói một lời nhưng từ động tác nhỏ đó, Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780876/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.