Dưới ánh mắt giết người cùng đôi móng vuốt như muốn xé thịt của Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên đành chịu thua, giải thích lý do vì sao mình lại “lừa gạt đứa trẻ ngốc”.
Hắn thực sự có chút cố ý. Chủ yếu là vì Bách Tuế quá chân thành, phản ứng thật lòng của Bách Tuế còn chân thực hơn bất cứ diễn xuất nào.
Đồng thời hắn cũng muốn thử xem kẻ giả mạo kia có ký ức của “tiểu Đậu Đinh” hay không.
Xem ra trên người kẻ giả mạo có không ít “khiếm khuyết”.
Đối phương căn bản không nhớ Bách Tuế.
Nhưng điều này lại khiến Tiêu Trầm Nghiên nảy sinh một nghi vấn khác: Tiểu Đậu Đinh chính là Đế Cơ của địa phủ, vậy chẳng lẽ Vu tộc không hề hay biết?
Hắn có ý muốn hỏi Thanh Vũ, nhưng nếu hỏi thì nhất định sẽ lộ chuyện hắn sớm đã biết thân phận thật của nàng.
Ngay cả bây giờ Tiêu Trầm Nghiên cũng không hiểu vì sao Thanh Vũ không muốn thẳng thắn với hắn về thân phận của nàng.
Hắn nhanh chóng suy nghĩ, tạm thời gác lại ý niệm này, trước tiên cứ xử lý chuyện trước mắt. Đợi sau khi đưa kẻ giả mạo vào phủ hắn sẽ tìm cơ hội thú nhận với nàng.
Sớm muộn gì cũng phải nói ra.
Dù sao thì một khi hắn thẳng thắn, chuyện hắn có thể nghe được giọng nói của Bút phán quan cũng không giấu được nữa.
Với tính tình của tiểu nữ quỷ nhà hắn, nếu biết hắn đã lén nghe trộm lâu như vậy e là sẽ tính toán với hắn một trận ra trò.
Tiêu Trầm Nghiên hơi đau đầu.
Nếu may mắn, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780877/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.