Lời của Vu Chân tựa như lời nguyền độc địa nhất.
Đôi mắt của Thanh Vũ lập tức đỏ rực như máu sôi trào từ luyện ngục.
Nàng bấm tay kết ấn, lập tức quỷ lực hóa thành những dây gai đen sắc bén trồi lên từ bốn phương tám hướng đâm xuyên qua thân thể của Vu Chân, ghim chặt nàng ta tại chỗ, như một hình nhân bị xiên lên bởi những dây gai.
Vu Chân ho khan, phun ra một ngụm máu. Một sợi gai đâm chéo lên từ cằm nàng ta, xuyên thẳng qua hốc mắt trái.
Trên mỗi dây gai đều có âm văn lấp lóe, đó là sức mạnh nguyên thủy của địa phủ, cắn xé linh hồn, đau đớn chẳng khác nào bị nghiền nát từng mảnh trong địa ngục.
Thế nhưng Vu Chân vẫn cười: “Kiếp trước ngươi lịch kiếp, ta hại ngươi chết thảm. Kiếp này ngươi báo thù ta cũng là lẽ đương nhiên. Hả giận chưa?”
Thanh Vũ lạnh lùng nhìn nàng ta, đột nhiên cất giọng: “Trông chừng nàng ta.”
Câu này không phải nói với Vu Chân mà là với một bóng người vừa xuất hiện sau lưng nàng—Viêm Lam.
Khoảnh khắc sau, Thanh Vũ biến mất.
Viêm Lam lạnh lùng nhìn Vu Chân, vung tay, lập tức kéo nàng ta vào thần vực của mình.
Thanh Vũ dùng âm văn gai nhọn đâm xuyên thân thể Vu Chân, quy tắc địa phủ trong những sợi gai giữ chặt lấy linh hồn nàng ta, khiến nàng ta không thể vứt bỏ thân xác mà trốn thoát.
Viêm Lam lại thêm một tầng trói buộc nữa—kéo Vu Chân vào trong thần vực của hắn.
Ngọn lửa mặt trời thiêu đốt thân thể nàng ta, mùi thịt cháy khét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781065/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.