Viêm Lam thoáng biến sắc rồi lập tức cười khẩy.
“Lại muốn giở trò mê hoặc lòng người? Ngươi đúng là có năng lực tiên tri, có thể dự đoán tương lai, nhưng trong miệng ngươi có câu nào là thật không?”
“Nếu năng lực tiên tri của ngươi thật sự lợi hại như vậy thì năm xưa sao lại bị lão già Phạn U lừa gạt?”
“Hừ, e rằng bây giờ sức mạnh của ngươi chỉ còn một nửa so với năm xưa mà thôi. Nếu ngươi có thể tiên tri vậy sao lại không đoán được hôm nay mình sẽ rơi vào tay bọn ta?”
Vu Chân lắc đầu: “Phạn U chưa nói với ngươi sao? Năng lực tiên tri không thể dùng trên chính bản thân.”
“Hơn nữa, làm sao ngươi biết ta không đoán trước được ngày hôm nay?”
Tim Viêm Lam chợt đập mạnh, hắn nhíu mày chặt hơn: “Ngươi còn giở trò gì nữa?”
Vu Chân chỉ mỉm cười: “Ngươi có biết cũng chẳng ích gì.”
“Có đôi khi, kẻ ngu xuẩn lại dễ dàng lừa gạt người thông minh hơn. Sát Sát rất thông minh, cũng rất mạnh.”
“Nàng ta sai ở chỗ, quá mạnh mẽ.”
Vu Chân ngẩng đầu, cười rạng rỡ: “Thứ ngớ ngẩn mà Vu Bành tạo ra ngược lại lại phát huy công dụng lớn nhất.”
Từ trước đến nay Thanh Vũ hiếm khi bị ‘lật thuyền”, nhưng lần này nàng thật sự gặp rắc rối rồi.
Tại Mai Viên, A Tô Na gặp báo ứng. Nàng ta từng giết hại dưỡng phụ dưỡng mẫu, lột da, lấy xương, bắt linh hồn họ làm nô lệ.
Bây giờ, khi hai oan hồn đã thoát khỏi gông cùm tất nhiên sẽ quay lại báo thù.
Hai con ác quỷ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781066/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.