Cơn gió bắc gào thét đột nhiên ngừng lại, Thanh Vũ khẽ nắm lấy bông tuyết rơi xuống từ không trung, nhẹ nhàng xoay nó giữa đầu ngón tay cho đến khi tan chảy.
“Tìm thấy rồi.” Giọng nàng nhẹ mà chậm rãi.
Dạ Du và Hoàng Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng—cuối cùng cũng tìm được!
“Vậy mau lên thôi! Vu Chân đến giờ còn chưa lộ mặt, chưa biết chừng ả đã đi trước chúng ta một bước rồi.”
“Chờ đã.” Thanh Vũ lắc đầu nhìn về phía xa, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng gẩy trong khoảng không như thể đang kéo một sợi tơ vô hình.
Bất ngờ, nàng nắm chặt tay lại như thể đã bắt được thứ gì đó.
Ngay từ khi đến gần nơi này Thanh Vũ đã cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc quấn quanh đầu ngón tay dẫn dắt nàng.
Một luồng khí nhạt nhòa, mong manh tựa như có thể bị gió cuốn đi mất—đó là khí tức của Phạn U.
Luồng còn lại thì vô cùng quen thuộc.
Sự xuất hiện của nó vừa khiến Thanh Vũ bất ngờ vừa cảm thấy hợp tình hợp lý, một mối nghi hoặc trong quá khứ bỗng chốc được giải đáp.
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai—là di ngôn của Phạn U.
Sau khi Thanh Vũ nghe xong, giọng nói của Phạn U cùng khí tức còn sót lại của hắn cũng hoàn toàn tiêu tán trong trời đất.
“Dạ Du, ngươi ở lại đây.”
“Hả?” Dạ Du ngơ ngác.
Thanh Vũ đưa tay ném Bút phán quan cho hắn, Dạ Du sững sờ, chỉ thấy nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén:
“Bản tọa cho phép ngươi mở luân hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781099/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.