Cấm thuật tự hủy mà Vu Chân thi triển vốn dĩ là để kéo Biện Thành Vương cùng nhau đồng quy vu tận.
Khí tức quanh ả tụ lại, sức mạnh dồn nén đến cực hạn, giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Nhưng đúng vào khoảnh khắc sắp bùng nổ—Vu Chân phát ra tiếng gào thét không cam lòng.
“Không!!”
Sức mạnh quanh thân ả bị hút xuống mặt đất.
Trên đỉnh núi quỷ, Thanh Vũ giơ tay lên, chậm rãi kết ấn.
“Chỉ lệnh.”
Thanh âm của nàng vang vọng khắp quỷ vực, từ nhân gian đến tận địa phủ.
Biện Thành Vương lau đi vệt máu bên khóe môi, Diêm Vương ấn từ mi tâm hắn bay ra, bàn tay kết pháp ấn:
“Biện Thành Vương, tuân lệnh!”
Ngoài sông băng, Dạ Du tướng cắm Nguyệt Ảnh mâu xuống tuyết, hai tay kết ấn thật nhanh. Ấn ký đỏ thẫm giữa mi tâm hắn dường như rỉ máu, từng trận pháp âm văn liên tục xuất hiện.
“Dạ Du, tuân lệnh!”
Dưới địa phủ.
Luân Chuyển Vương đứng trước đường luân hồi, trăm quỷ đều phải né tránh.
Hắn ném pháp luân cùng Diêm Vương ấn lên, kết ấn bằng một tay, thần ấn giữa mi tâm lóe sáng:
“Luân Chuyển Vương, tuân lệnh!”
Bên trong quỷ vực.
Dưới chân Thanh Vũ, thanh minh nghiệp hỏa bùng cháy.
Nàng lạnh lùng phát ra thánh lệnh:
“Bổn tọa A La Sát Thiên, lệnh nhân gian mở luân hồi!”
“Vãng Sinh trận, bắt đầu!”
Vô số âm văn hiện lên giữa hư không.
Từng tiếng “Tuân lệnh!” đồng loạt vang lên từ nhân gian đến tận địa phủ.
Thanh Vũ nâng tay chỉ về phía Vu Chân. Đôi mắt nàng đen tuyền như vực sâu, thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781100/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.