Diệu lừa tiểu thần nữ lòng đầy uất ức, dường như đã nhận ra rằng sau khi mất trí nhớ, tên cẩu biểu ca này không còn giống trước kia nữa mà lại có chút hơi thở của con người. Cũng vì vậy mà lá gan nàng lớn hơn một chút.
“Ta trả lời câu hỏi của huynh, huynh để ta bớt làm một số chuyện được không?”
Tiêu Trầm Nghiễn liếc nhìn nàng, ngay trước khi tiểu biểu muội lại sắp khóc, hắn lạnh nhạt ừ một tiếng.
Tiểu thần nữ lập tức cười tít mắt, chống nạnh nói: “Năm xưa huynh đồng ý với Thiên hậu nương nương về chuyện kết dây tơ hồng với… Diệu tiện tiện không phải vì lý do gì đặc biệt đâu? Huynh vẫn luôn là ai đến cũng không từ chối mà!”
Lông mày Tiêu Trầm Nghiên giật giật, ánh mắt nguy hiểm híp lại, như thể chưa nghe rõ: “Cái gì?”
“Khụ, ý ta là, huynh chưa bao giờ phản đối chuyện tuyển phi, cứ để mặc Thiên hậu nương nương làm chủ.”
Diệu Pháp giải thích: “Huynh vốn chẳng quan tâm ai sẽ trở thành đạo lữ của mình, chỉ vì ngại Thiên hậu nương nương càu nhàu phiền phức nên mới thuận theo ý bà ấy thôi.”
“Hơn nữa hiệu quả thật là tuyệt vời! Bây giờ trên tam thập lục trùng thiên, ngoài Diệu tiện tiện cái kẻ không sợ chết kia chưa từ bỏ, thì tất cả các thần nữ khác nghe đến tên huynh đều tránh như tránh tà.”
Lúc này sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên mới dịu đi một chút nhưng vẫn không nhịn được mà hừ lạnh: “Ngu xuẩn!”
Diệu Pháp ấm ức: “Sao huynh lại mắng ta? Ta đâu có trêu chọc huynh!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781128/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.